Diễn đàn 12A6-NTB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn 12A6-NTB

Diễn đàn những người bạn đã từng chung lớp 10,11,12A6 Trường PTTH Nguyễn Thái Bình 1984-1987


You are not connected. Please login or register

Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua, sân trước, một nhành mai...

+11
dhatram
tdmuoi
ptnhanh
qhthai
dtnghia
ttha
sonkim
ptnthuy
ltdhung
nthao
nttuyen
15 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down  Thông điệp [Trang 9 trong tổng số 10 trang]

sonkim



Về bàn tay ..mình cũng có chút kỷ niệm..
Làm một bài góp vui..

....................

Cõi Nhớ


Còn chi nuối tiếc
đã qua một ngày
đã qua một lần
tay nắm bàn tay..

Bàn tay buông lơi
để bao tiếc nuối
để qua một thời
để mất một người..

Ngày mãi qua ngày
đếm những ngón buồn phong sương năm tháng
Tay mãi tìm nhau
rong ruổi qua những con đường định mệnh
Người mãi xa người
dòng đời rẽ chia bến bờ duyên phận...
Ta mãi xa ta
đường tình duyên còn khắc mãi tên ai..

Cuộc đời gió bay
dẫu cho một ngày
ta vẫy muôn trùng..trở về cát bụi
vẫn mang nỗi nhớ..trên đôi bàn tay
có chăng cõi nhớ
chỉ là bàn tay....
trong trái tim này
mãi là..
hư không...


........

(Note: Tuần này Gia Đình mình đi nghỉ ở Hòa Lan...Chúc các Pác sinh hoạt vui vẻ )

nttuyen



BÀN TAY EM
Xuân Quỳnh


Gia tài em chỉ có bàn tay,
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen.
Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?

Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
Hái rau dền, rau rệu nấu canh,
Tập vá may, tết tóc một mình,
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.

Đường tít tắp, không gian như bể,
Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
Trong tay anh, tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ.
Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
Em phơi mền, vá áo cho anh.
Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
Lấy thời gian em viết những dòng thơ
Để thấy được chúng mình không cách trở.

Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
Em trao anh cùng với cuộc đời em



---------

403Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Dream,Dream ,Dream... Fri Jul 17, 2009 6:26 am

sonkim



Giấc mơ là một phần của cuộc đời..
cuộc đời mà không "mơ " cũng thiếu phần thi vị..

...................

Em đến trong mơ

Giấc mơ đêm nay
có rong rêu ngày cũ
có những dấu chân quen..
Những dấu chân đủ mầu
chồng chéo
khóc cười
rượt đuổi nhau..rẽ con đường thành ngàn lối
ta ngỡ ngàng..
nhớ quên chèn nhau
như đã quên tất cả
như còn nhớ một người
ta mông lung gọi tên..
God
Em đến.........
ta cúi mặt, dấu nụ cười
những lối mòn bỗng chập lại thành một..
một con đường thật dài
thật dài.....
cho ta cùng em
bước mãi..
trong mơ...


.........

nttuyen



Like a Star @ heaven . Bài thơ Khúc tình buồn của Ng. Tất Nhiên mà Hùng vừa giới thiệu, được nhạc sỹ Phạm Duy phổ thành nhạc phẩm "Thà như giọt mưa" , nổi tiếng thời trước 1975. Nhờ Hùng post nhạc phẩm này ( do Evis Phương trình bày) vào trong "Thơ ca" để các bạn cùng thưởng thức .

-------

nttuyen



. Đồng ý với chia sẽ của Kim. Bình yên là một phần của Hạnh phúc.
. Có một "phát biểu vui" về bình yên , mời các bạn "nghe" thử :

"Dù chúng ta thương yêu những người thân cách mấy đi nữa thì vẫn có những lúc chúng ta cảm thấy bình yên khó tả khi vắng họ"
- Anne Shaw -

(T.thấy cũng có lý, khi cả nhà đã ngon giấc, con gái nhỏ không nghịch ngợm nữa vì đã ngủ mê say, đúng là cảm thấy "bình yên khó tả" drunken .

--------

406Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Khúc tình buồn (Nguyễn Tất Nhiên) Thu Jul 16, 2009 3:55 pm

ltdhung

ltdhung

Người từ trăm năm
về qua sông rộng
ta ngoắc mòn tay
trùng trùng gió lộng

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)

Người từ trăm năm
về khơi tình động
ta chạy vòng vòng
ta chạy mòn chân
nào hay đời cạn

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)

Người từ trăm năm
về như dao nhọn
ngọt ngào vết đâm
ta chết âm thầm
máu chưa kịp đổ

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)

Thà như giọt mưa
gieo xuống mặt người
vỡ tan vỡ tan
nào ta ân hận
bởi còn kịp nghe
nhịp run vồi vội
trên ngọn lông măng

(người từ trăm năm
vì ta phải khổ)

(1970)
[i]

407Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Bình yên , Bình yên... Mon Jul 13, 2009 10:20 am

sonkim



Bình yên đôi khi đồng nghĩa với Hạnh phúc..
Không thể cho ..nhưng có thể chia xẻ...

...................

Bình yên trong đêm


Em đi tìm Bình yên
bên giấc ngủ con thơ
giữa đêm dài mòn mỏi
gõ nhịp đều phôi pha..

Em chờ Ai đôi mắt
Em đợi Ai bàn tay
Em mong từng hơi thở
khát khao miền hoang sơ
Người ơi sao không nhớ
trao Em ..chút Bình yên

Bình yên trong đêm nay
lung linh ngàn trời sao
tiếng yêu Em ngày nào..
giờ như trăng đã khuyết
tiếng đêm như hối tiếc...

Em hãy tìm Bình yên
trong giấc mơ con trẻ
tìm thấy được niềm tin
Đêm hết..
Bình minh lên.

....

sonkim



My God...
T.Tuyền , T.Hảo có trí nhớ Pro thiệt...bái phục
May là tui không mượn, không vay chi của 2 người ..nếu không
20 năm nữa ...vẫn nhớ để đòi quá. Very Happy

...................

Muốn trả ai hình bóng
mượn trong tim bấy lâu
chốn đường trần vô vọng
khỏi nợ vay kiếp sau...

...

nttuyen



. Cô Vân Hương rất hay ngâm nga bài Tiếng thu của Lưu Trọng Lư với một giọng rất truyền cảm. Đây là một bài thơ về mùa thu - thuộc hàng "cao thủ" (dùng từ hơi võ biền (!) ) của thi ca nước nhà .


TIẾNG THU

Lưu Trọng Lư

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực,
Hình ảnh kẻ chinh phu,
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu rơi xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp trên lá vàng khô?

--------


. Bài thứ hai mà cô rất hay đọc là một bài thơ tình tứ tuyệt của Nguyễn Bính có tựa đề là " Cánh buồm nâu". Cô luôn nhắc lại câu cuối : tác giả lặp đi lặp lại : cánh buồm, cánh buồm ... gợi lên cảm giác xao xuyến,vấn vương ... khó tả.


CÁNH BUỒM NÂU

Nguyễn Bính

Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy , anh về đâu ?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm ...


-----------

nthao



Cô đọc nhiều lắm, mình không nhớ hết được, Tuyền nhớ câu nào viết ra để mình search và thêm cho nó hoàn chỉnh. Cô Vân Hương đọc đi đọc lại rất nhiều lần mấy câu này :
...
Ngòi đầu cầu nước trong như lọc
Ðường bên cầu cỏ mọc còn non
Ðưa chàng lòng dặc dặc buồn

Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền
Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa
Cỏ xanh thơm dạ nhớ khó quên

...

Đó là đoạn trích trong bài "Chinh Phụ Ngâm diễn Nôm" của Đoàn Thị Điểm (nguyên tác của Đặng Trần Côn). Cô rất tâm đắt và phân tích nhiều lần về cách dùng từ để diễn tả một nỗi buồn, sự luyến tiếc và một nghịch cảnh trong lòng, qua hình ảnh con người trong cảnh vật.

Bài này khá dài mình trích đoạn I và II :
I

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh
Nước thanh bình ba trăm năm cũ
Áo nhung trao quan vũ từ đây
Sứ trời sớm giục đường mây
Phép công là trọng, niềm tây sá nào
Ðường giong ruổi lưng đeo cung tiễn
Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa
Bóng cờ tiếng trống xa xa
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng

II

Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc đao cung
Thành liền mong tiến bệ rồng
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái Sơn như tựa hồng mao
Giã nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu
Ngòi đầu cầu nước trong như lọc
Ðường bên cầu cỏ mọc còn non
Ðưa chàng lòng dặc dặc buồn
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền
Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa
Cỏ xanh thơm dạ nhớ khó quên
Nhủ rồi tay lại trao liền
Bước đi một bước lại vin áo chàng
Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi
Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên San
Múa gươm rượu tiễn chưa tàn
Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo
Săn Lâu Lan, rằng theo Giới Tử
Tới Man Khê, bàn sự Phục Ba
Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in
Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống
Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay

nttuyen



. Hảo còn nhờ rất nhiều khoảng thời gian trung học, mà nhớ ... chi tiết nữa. Cô Hương còn hay đoc hai khổ thơ rất "xịn" của Lưu Trọng Lư và Nguyễn Bính, Hảo còn nhớ không ? Đọc lại (hay "gặp" lại) một quyển sách hay một bài thơ hay cũng tuyệt như là "hội ngộ" vậy !
. Nhân nói đến sách, thơ... , T. có đọc một đoạn viết khá thú vị trong Sống Đẹp của tác giả Lâm Ngữ Đường. Trích đăng mời các bạn cùng xem .


"NGHỆ THUẬT ĐỌC SÁCH"

. Thú đọc sách thời nào cũng được coi là một trong những cái thú tao nhã của đời sống văn minh; những người ít được đọc sách vẫn thường kính trọng và thèm cái thú đó. Điều đó dễ hiểu. Một người không có thói quen đọc sách bị giam hãm trong một thế giới chật hẹp về không gian và thời gian; suốt đời quanh quẩn trong cái vòng thường lệ, chỉ tiếp xúc trò chuyện với vài người quen, chỉ trông thấy những việc xảy ra ở chung quanh, không thoát khỏi cái ngục đó. Nhưng cầm một cuốn sách trên tay là tức thì người đó được sống trong một thế giới khác hẳn; nếu đó là một cuốn sách hay thì như người đó được một người giỏi đàm thoại kể chuyện cho nghe, dẫn dắt vào một thế giới khác, một thời đại khác. Một cổ thư làm cho ta thông cảm với cổ nhân và khi đọc ta tưởng tượng tác giả ra sao, vào hạng người nào. Mạnh Tử và Tư Mã Thiên - đại sử gia Trung hoa - đều đã diễn đạt ý đó. Mỗi ngày được sống hai giờ trong một thế giới khác, quên đi những phiền toái trong đời, hạnh phúc đó, người nào bị giam hãm trong cái ngục hình hài mà không thèm khát ? Xét kết quả về tâm lý thì đọc sách quả như du lịch.
. Hơn vây nữa, người đọc sách còn được dẫn dắt vào thế giới suy tư. Dù là một cuốn chỉ tả sự thực, thì đọc sách với đích thân nhìn thấy hoặc sống trong cảnh cũng có chổ khác nhau vì người đọc thành một khách bàng quan, thoát ra ngoài cảnh. Vậy sách hay là sách dắt ta vào cái cảnh giới trầm tư, chứ không phải chỉ tả sự thực mà thôi.

. Theo tôi, bàn về mục đích đọc sách thì không ai bằng Hoàng Sơn Cốc, một thi hữu của Tô Đông Pha (đời Tống). Hoàng viết :"Ba ngày mà không đọc sách thì thấy ngôn ngữ vô vị, diện mục đáng ghét". Ông muốn nói rằng mục đích duy nhất của sự đọc sách là làm cho người ta có phong vận, phong vị. Không nên đọc sách để "trang sức tinh thần" vì nghĩ đến việc trau dồi trí tuệ là mất thú đọc sách rồi. Có người tự nhủ: "Mình phải đọc Shakespeare, Sophocle và trọn bộ năm cuốn của bác sĩ Eliot để trở thành nhà trí thức".Tôi tin chắc rằng những người đó không khi nào trở thành nhà trí thức. Một ngày kia họ sẽ tự bắc buộc phải đọc kịch Hamlet (của Shakespeare) để được cái lợi duy nhất là "đã đọc" Hamlet; nhưng người đó sẽ phải bỏ dở mà coi nó như ác mộng. Đọc sách mà có cảm tưởng bắt buộc thì là không hiểu gì về nghệ thuật đọc sách cả.
. Vậy chỉ có mỗi một cách chân chính để đọc sách là như Hoàng Sơn Cốc đã nói, đọc để cho diện mục thêm khả ái, ngôn ngữ thêm ý vị. Nói diện mục khả ái, không phải là nét mặt đẹp đẽ đâu. Hoàng Sơn Cốc bảo "diện mục đáng ghét" không phải là nét mặt xấu xí. Có những bộ mặt xấu xí mà cực kỳ dễ thương, và có những bộ mặt đẹp đẽ mà rất vô duyên, khả ố. Trong số các tác giả phương Tây mà tôi được xem hình, thì tôi cho nét mặt của G.K. Chersterton đẹp nhất. Bộ râu, cặp kính, cặp lông mày và những nét nhăn chỗ lông mày giao nhau, tất cả những
nét đó hoà hợp với nhau một cách kỳ quái mà dễ thương ! Ta có cảm tưởng biết bao ý nghĩ xô đẩy nhau sau vừng trán đó và chỉ chực phát ra ở cặp mắt sâu sắc hóm hỉnh đó. Một bộ mặt như vậy là một bộ mặt đẹp theo Hoàng Sơn Cốc, bộ mặt đẹp không vì môi son má phấn mà đẹp vì sinh lực của tư tưởng. Còn như ý vị của ngôn ngữ thì tuỳ cách ta đọc sách. Nếu đọc sách ta thấy có ý vị thì ngôn ngữ của ta cũng có ý vị mà tác phẩm của ta cũng không thể không có ý vị.

. Cho nên tôi cho ý vị và sở thích là cần nhất cho sự đọc sách. Sở thích tất nhiên là tuỳ người, ta lựa chọn sách cũng như lựa chọn ăn. Cách ăn uống hợp vệ sinh nhất vẫn là thích cái gì ăn cái đó vì như vậy dễ tiêu hoá. Đọc sách cũng vậy. Một cuốn sách thích hợp với người này mà không thích hợp với người khác thì cũng như món thịt người này cho là bổ nhưng người khác cho là độc. Môt giáo sư đừng nên bắt học trò đọc những sách mà mình thích, cha mẹ cũng đừng mong con cái có sở thích giống mình. Viên Trung Lang đã nói “Sách nào không thích thì cho qua, để cho người khác đọc”.

. Vậy không có sách nào là nhất định phải đọc cả. Hứng thú tinh thần phát triển cũng như thân cây hoặc lưu động cũng như dòng nước. Còn nhựa thì cây còn lớn, còn nước thì suối còn chảy. Khi nước gặp một tảng đá thì nó chảy vòng quanh; khi nó gặp một thung lũng tươi tốt
thì nó chậm lại, uốn khúc; khi nó gặp một hồ sâu trên núi thì nó ngừng lại một thời gian; gặp thác thì nó cuồn cuộn đổ xuống. Không mệt nhọc, không có mục đích nhất định, mà một ngày kia thế nào nó cũng tới biển. Không có sách nào mà mọi người đều phải đọc, chỉ có những cuốn sách mà một người nào đó phải đọc vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, trong những trường hợp nào đó, vào cái tuổi nào đó. Tôi tin rằng, đọc sách cũng như hôn nhân, có duyên tiền định. Dù cho rằng có những cuốn sách mà ai cũng phải đọc như Thánh Kinh ( văn học Trung Quốc) chẳng hạn thì cũng chỉ nên đọc vào một tuổi nào đó thôi. Khi tư tưởng và kinh nghiệm chưa già giặn thì một tuyệt tác chỉ để lại cho ta một vị chát đắng. Khổng Tử bảo năm mươi tuổi có thể đọc Kinh Dịch, nghĩa là mới bốn mươi lăm tuổi thì chưa nên đọc. Cái ý vị cực kỳ bình đạm, cái trí tuệ sâu sắc của ông, chúng ta không thể nào lĩnh hội nổi nếu chúng ta chưa già giặn.

. Vậy việc đọc sách có hai phương diện : tác giả và độc giả. Cái lợi ích của sách do sự cống hiến của tác giả mà cũng do kinh nghiệm của độc giả nữa. Tôi cho rằng tìm được tác giả mình thích là sự tình quan trọng nhất trong sự phát triển tinh thần của ta. Trên đời có sự đồng thanh, đồng khí, và ta có thể cố tìm trong các tác giả cổ kim một tâm hồn giống với ta. Đọc sách mà theo cách đó thì mới thực là có lợi. Ta phải độc lập tìm kiếm lấy bậc thầy của mình. . Ta không nên khuyên người khác thích tác giả này hay thích tác giả khác. Nên để bản năng của họ lựa chọn. Nhiều văn sĩ sống cách nhau mấy thế kỹ mà lối tư tưởng cảm xúc y như nhau, đến nỗi người sau đọc người trước tưởng như tìm thấy
hình ảnh của mình trên trang sách. Gặp trường hợp như vậy, người Trung Hoa bảo rằng như có sự chuyển kiếp, chẳng hạn Tô Đông Pha là hậu thân của Trang Tử hoặc Đào Minh Uyên… . Người đàn ông nào cũng thấy tình nhân của mình mười phân vẹn mười; người đ5c sách cũng vậy, tác giả nào mình thích thì luôn luôn không có chỗ chê : từ bút pháp đến tâm trạng, thị hiếu , kiến giải, cách suy nghĩ đều hoàn toàn cả. Có sự đồng thanh , đồng khí nên hễ thấy tác phẩm của tác giả đó là đọc nghiến ngấu cho bằng hết, như bị bỏ bùa. Thời gian sau bùa bả như tan rồi, bắt đầu thấy chán và kiếm những tác giả khác. Cũng có nhiều độc giả không bao giờ yêu tha thiết một tác giả nào cả, cũng như có những trai gái chỉ ve vãn nhau mà không thể thắm thiết với nhau được – có thể đọc mọi tác giả nhưng rút cuộc vô sở đắc.
. Có quan niệm như trên thì không thể coi đọc sách là một bổn phận hoặc một sự bó buộc được. Có một đại học giả nọ cần khổ đọc sách và ban đêm đương đọc sách mà buồn ngủ thì lấy dùi đâm vào vế. Môt nhà khác bảo nữ tì đánh thức mình mỗi khi ngủ thiếp. Thật vô nghĩa. Sách hay mở trước mặt, một tác giả hiền minh trò chuyện với mình mà mình lại buồn ngủ thì đi ngủ phắt đi có hơn không ? Những người đọc sách mà thành công ít nhiều tất không dùng cái p.pháp nghiên cứu “khổ độc” đó. Họ yêu sách nên đọc sách, không thể làm khác được, thế thôi.

. Ta nên đọc sách lúc nào, chỗ nào.? Không có gì nhất định cả. Hễ thích đọc thì ở đâu đọc cũng được. Tăng Quốc Phiên, trong một bức thư gửi cho người em muốn lên kinh sư kiếm một trường tốt nhất để học, khuyên em như vầy :
“ Nếu có chí muốn tự lập thì có thể đọc sách (học) ở một trường thôn quê ;ngay ở trong sa mạc; hoặc giữa phố xá đông đúc, ngay trong lúc nuôi heo, đốn củi cũng đọc sách được. Còn như không có chí tự lập thì chẳng những ở trường học thôn quê mà ngay cả ở trong nhà vắng vẽ, ở cõi thần tiên cũng không đọc sách được.”
. Người không muốn đọc sách thì kiếm cớ : cho là phòng lạnh quá, ánh sáng chói quá, bàn khó ngồi quá , không đọc sách được. Và suốt năm không có mùa nào cho họ đọc sách cả: mùa xuân thì đẹp quá không nên đọc sách, mùa hè thì nóng quá chỉ nên ngủ, thu buồn quá, đông lạnh quá…

. Vậy nghệ thuật đọc sách ra sao ? Giản dị lắm : cứ mở sách ra lúc nào thấy muốn đọc. Lấy tập Ly tao cua Khuất Nguyên hay thơ của Omar Khayyam rồi ra ngôi bờ sông. Mây trên trời mà đẹp ư ? Thì gấp sách lại, ngắm mây một lúc đã. Có một cối thuốc, một chén trà thì càng thú. Hoặc một đêm tuyết rơi, ngồi bên lò sưởi ấm, ấm nước sôi trên lò, kiếm một gói thuốc và mươi, mười hai cuốn sách, lậtqua xem cuốn nào thích thì đọc. Kim Thánh Thán cho rằng một đêm tuyết rơi, khoá kỹ cửa lại, đọc cấm thư thì không còn gì thú bằng.

---------

nthao



Nhớ hồi năm học lớp 11 (1986), thời buổi mà bất cứ một dòng thơ ca lãng mạn nào cũng bị quy là bi quan, ủy mị , phản cách mạng. Đó cũng là năm "đoạn cuối của đường hầm", bắt đầu lóe lên chút ánh sáng mà người ta gọi là đổi mới. Tôi nhớ cô Vân Hương dạy văn, trong 03 năm học ở NTB, cô là giáo viên dạy văn hay nhất, truyền cảm và ấn tượng nhất. Cô thường đọc cho lớp các trích dẫn những bài thờ lãng mạn thuộc loại nhạy cảm lúc bấy giờ. Bốn câu thơ đầu trong bài "Tống Biệt Hành" cô thường đọc trong lúc giảng bài làm tui thuộc luôn tới giờ và cũng chỉ nhớ bốn câu đó thôi, cũng không nhớ tên bài thơ là gì. Thanks Ms Tuyền nhiều, hôm nay đọc lại thấy nhớ nhiều hơn về lớp 11A6 hồi đó . Còn có một bài khác nữa , tôi nhớ cô phải đọc luôn qua giờ giải lao mà cả lớp ngồi im phăng phắc để lắng nghe, đó là bài "Núi Đôi" :


NÚI ĐÔI
Vũ Cao

Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai nhánh lúa
Bữa thì anh tới bữa em sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Ai ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông.

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh nhớ thăm nhà thăm Núi Đôi.

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành chết thuỷ chung.

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn Đôi mà anh mất em.

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay.

Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương trắng khuấy dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.

sonkim



Oh Yeah, Chào D.Mười ..Thấy Người Ta mở quán thơ... không lẽ nào mình không góp vui Very Happy
( nói nhỏ : Bố bảo em cũng chẳng nhớ mấy luật thơ hồi đi học nữa Pác Mười ạh ..)

................

Tim chờ


Ta chờ ngày..
ngày mở cửa
lùa những buồn vui ra khỏi ký ức
Ta chờ đêm..
đêm khép chặt
nhốt những hy vọng vào trong quá khứ
Ta chờ mùa..
mùa đuổi nhau
dẫm đạp ngày tháng chết quanh khóe mắt

Chờ chi em
ngọn gió vô tình
thổi yêu đương qua cung buồn năm tháng
Chờ chi ta
cơn mưa hờ hững
sẽ khô mau những giọt sầu cho nhau

Tóc chờ ..hương tình yêu
Tai chờ ..lời tỏ tình
Môi chờ ..những nụ hôn
Mắt chờ ..những giọt lệ
Tim chờ ..những vết đau...

Ta chờ Em..
Em chờ Người
Tiếng cười vô tình..giết những nỗi đau
những bàn tay vẫy..
hãy chờ..
kiếp sau.



Được sửa bởi sonkim ngày Sun Jul 12, 2009 8:27 am; sửa lần 2.

414Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Tống biệt hành - Thâm Tâm Thu Jul 09, 2009 10:59 pm

nttuyen



Thâm Tâm (1917-1950) là bút danh của Nguyễn Tuấn Trình, quê tại Hải Dương. Sống và viết văn tại Hà Nội. Giá trị nhất của Thâm
Tâm
là thơ. Tên tuổi Thâm Tâm gắn liền với bài thơ “Tống biệt hành”. Có nhà phê bình thơ đã xếp “Tống biệt hành” là một trong mười bài thơ hay nhất của “Thơ mới” Việt Nam (1932-1941). Xin được giới thiệu với các bạn bài thơ này .


Tống Biệt Hành

Ðưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng ?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

Ðưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng.
Ly khách ! Ly khách ! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ, sen nở nốt
Một chị, hai chị đều như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa là thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay ...

Người đi ? Ừ nhỉ, người đi thật
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu cay

(1940)
-------
Note : Có lẽ khổ thơ đầu đã làm cho bài thơ lọt vào top 10 bài thơ hay nhất của “Thơ mới” Việt Nam (1932-1941) (?).

nttuyen



Nếu đã vào thì hãy cùng tham gia để không khí "hội quán" được rôm rả mãi. Đa tạ !... drunken

-------

tdmuoi



Hôm nay vào đây mới thấy quán thơ của các bác rôm rả thật.
Muoi

sonkim



Ha..Nếu có nhuận bút thì chắc chỉ đủ để mua ..cây cà-rem Very Happy
Haha..vậy thì làm sao chia ?( mình có cách chia công bằng lắm...mà hổng dám nói ra Embarassed )
Để nhuận bút khá một chút mong Tuyền và các bạn giúp chỉnh,sửa - thêm,bớt...

................


Nếu một ngày



Nếu một chữ là thơ..xin được viết chữ yêu
Nếu một thoáng đã nhớ
xin mãi nhớ một người..
Nếu một cánh là hoa..xin cho ta kỷ niệm
Nếu một điều để ước
xin cho em hạnh phúc..

Nếu ngày còn trở lại..xin tay nắm bàn tay
Nếu đêm còn xa mãi..xin giấc mộng cùng ai

Nếu là nhạc
xin em khúc tình ca
Nếu là thơ
xin em trang thơ hồng..
Nếu là chờ
xin em một ngày mới
Nếu là hẹn
xin em hẹn kiếp sau..

Nếu ngày xưa không nói
xin cho mãi ..lặng câm
xin em chút hương trầm...

nttuyen



. Coi bộ Kim " nhớ" tiếng Việt đầy đủ rồi. Dùng tu từ "sõi" quá ! Shocked
. Câu cuối " chế" chút xíu cho thêm "vần điệu" tí, được không ?
... Nhớ hôm xưa đường cũ
Lối rẽ bỗng bâng khuâng
Ta lỡ... bước loanh quanh
Để tình... lưu lạc mãi .


--------

Note: Nếu OK, thì mai mốt "lỡ" có nhuận bút, nhớ chia % nhe.

419Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Còn chút gì để nhớ... Wed Jul 08, 2009 8:58 am

sonkim



Mình "nổi tiếng" là hay quên...Nên thử viết lại những gì còn ..nhớ

..................

Nhớ


Một ngày
yêu
một đời
nhớ
nhớ những ngày đã qua
yêu một người đã xa..

Nhớ lần tay trong tay
ngả nghiêng con phố say..tay buông tay vụng dại
biết buồn từ dạo ấy..

Nhớ dáng em nghiêng nghiêng
phủ bóng chiều tôi đợi
Nhớ mắt môi nụ cười
lắng đọng ngày mưa nắng
Nhớ vai gầy guộc nhỏ
gánh đời nỗi niềm riêng..

Nhớ giọng ca chiều ấy
nhẹ nhàng hương gió bay..
ngàn chuyện
không thể nhớ
một người
không thể quên..

Nhớ hôm xưa đường cũ
Lối rẽ bỗng bâng khuâng
Ta lỡ... bước loanh quanh
Để tình... lưu lạc mãi



Được sửa bởi sonkim ngày Sun Jul 12, 2009 7:58 am; sửa lần 1.

nttuyen



. Hy vọng lần họp lớp năm tới, Kim sẽ lọt vào danh sách đề cử tranh giải "Ốt - ca" 12A 6 Question .
Nhờ Ban Điều hành post giúp bài " Nghìn trùng xa cách" - Phạm Duy - Thái Thanh ( hay Khánh Ly hoặc Lệ Thu) trình bày để tạo "không khí" cho sáng tác mới nhất của "hoạ sĩ" Sơn Kim nhé !

---------

421Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Góp gió, thành bão... Sun Jul 05, 2009 8:45 am

sonkim



Làm thêm 1 bài đóng góp...

............


Muôn trùng nỗi nhớ


Một thoáng thơ buồn
như lời từ giã
ngày tháng trôi nhanh mong manh phận người
dĩ vãng còn đó
yêu thương nào bay
một chút hao gầy
một thoáng heo may..

Em hỡi bên trời
yêu người đi nhé
một chút thơ tôi..trôi theo dòng đời
hạnh phúc trong tay
tình mãi đong đầy...

Ta vẫn nơi này
muôn trùng nỗi nhớ
ngàn sóng xa khơi..nhớ thương một người
thuyền xưa bến đợi
mãi yêu người thôi...

422Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Thank God.. Fri Jul 03, 2009 10:03 am

sonkim



Tưởng Quán Thơ của T.Tuyền "hô biến" rồi... drunken
tìm hoài mới thấy...làm bài "Lạc bước..." coi như cám ơn...Chúa.

...........


Lạc bước..
mùa thu
hoàng hôn sương mù..
mong manh tia nắng..gợi niềm nhớ
vi vu ngọn gió..mộng tình đầu
còn gì nữa đâu
đêm về đã lâu
Tiếng yêu đương như cung buồn
bước chân thu..chia đôi đường
lãng du..

Lá rơi
Lá rơi
buồn ơi !
người ơi !
Ta ngu ngơ khắc dấu tình sầu
Lá đổ muôn chiều..biết tìm đâu
Tìm đâu ?
Ngày đầu
Ngày sau
Ngày của nhau...

nttuyen



. Một bài thơ khác ngôn ngữ nhe các bạn. T. được một người thân giới thiệu từ rất lâu. Nghe nói đây là bài thơ của một người lính hồi thế chiến II.
Ra đi và dự cảm những bất trắc luôn có thể xảy đến cũng như sự mong manh của ngày trở về, anh vẫn nhắn gửi những người thân yêu ... chờ đợi .



W A I T I N G

---

. Wait, my dear
do not leave
for at least another day
give me a chance to see
what we can do
in our days
to make the days remain ours

. Wait, children
do not grow so fast
for at least another year
give me a chance to see
what to do with you
at your age
so that you won't
have to repeat
the errors I made.

.Wait, mother
do not grow old
at least for one more life
give me a chance to repay
a tiny part
of what
you have give me

. Wait
My life


--------

nttuyen



Nói đến thơ tình Xuân Diệu, người ta thường nhớ ngay đến bốn câu thơ :
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu,
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết."

. T. có ông anh, khi đọc, chỉ đọc hai câu : Yêu là chết ở trong lòng một ít (Câu này của Xuân Diệu), mất ở trong nhà một ... mớ Exclamation (Câu này của "ổng" bom )
. Xuân Diệu được mệnh danh là "thi sĩ tình yêu" , món này quán đây "bá tánh" rất "chịu". Bà chủ tịch cứ yên tâm "dọn món"...


---------

ptnthuy

ptnthuy

Bài thơ PHẢI NÓI của Xuân Diệu rất nổi tiếng với thế hệ đi trước . Thúy đem vô quán của Tuyền xem bà con thưởng thức thế nào .

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?
Anh tham lam,anh đòi hỏi quá nhiều .
Anh biết rồi ,em đã nói em yêu;
Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?

-Yêu tha thiết ,thế vẫn còn chưa đủ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng ;
Không tỏ hay,yêu mến cũng là không ,
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.

Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích,
Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài .
Sự thật ngày nay ,không thật đến ngày mai ...
Thì ân ái có bao giờ đã cũ ?

Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ,
Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân ,
Đem chim bước thả trong vườn tình ái .

nttuyen



. Phải công nhận là khả năng sáng tác ( từ tác phẩm thứ... tư trở đi) của hoạ sĩ Sơn Kim đã tỏ rõ một khả năng thơ ca "tiềm ẩn". Mong Kim sẽ sáng tác đều tay : thứ nhất là để cho bạn bè được "hân hoan" thưởng thức ; thứ hai là để "khai quật" làm "bừng sáng" tài năng... ( chứ bây giờ mà còn "tiềm ẩn" hoài thì e là ... hổng kịp. ) geek

. Cám ơn Hảo đã truy tìm "nguồn gốc" bài thơ.
( Có vụ này hơi "tâm tư" : quán T. (nhờ "thầy bà" cúng kiến dữ lắm) mới "làm ăn" kha khá một chút, đã bị giải toả mà hổng "thông báo, thương lượng đền bù, hổ trợ di dời " gì ráo trọi. Quán ế là T. "bắt đền" đó nhe . Sad


----------
Note : Nói vậy chứ đành phải tuân theo "quy hoạch" thôi. (Nguời "ý thức" mà lị...) drunken

nthao



Bài của Tuyền là :
Nhớ Lại , Đừng Quên
của Đoàn Vị Thượng

Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo
Cây co ro treo lá rét mùa đông
Tay em ấm cớ gì ta dại dột
Lỡ buông ra, sơ ý, lá rơi thầm


Bỗng nhớ lại những ngày xuân êm ả
Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà
Cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm
Trái tim mình, ai nấy kiếm chưa ra

Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng 7
Ta chia tay không rõ lý do gì
Chưa thấm thía những dòng mưa khi ấy
Là những dòng mùa hạ sắp chia ly


Bỗng nhớ lại... mọi điều sao giản dị
Tôi như em vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không?

Lớp mình có rất nhiều thi sĩ, mình bất ngờ về skill thơ ca của bác Kim. Mình sẽ tạo thêm một topic lớn là "Thơ Ca" ở trang chủ và move dần các bài viết về thơ sang bên đó. Các thi sĩ nhà mình sẽ thoải mái hơn.

sonkim



Bài thơ buồn ,tìm làm chi nguồn gốc T.Tuyền àh, bạn bè cảm nhận là được ...

...............

Phôi pha

Thời gian trôi
mờ bóng phai hình..
Nhạt lắm rồi ai bờ môi
Nhạt lắm rồi ta nụ cười
Xưa tay đan tay
nay còn ấm ?
cay cay mắt..chiều lãng trôi
về đâu, về đâu..tuổi đời
về đâu ?
Đêm về nỗi nhớ chìm sâu
người còn
tình lỡ..
câu thơ đượm buồn.

.......

nttuyen



. Cám ơn Hạnh.
. T. có hai khổ thơ sưu tầm đã lâu, không rõ tên và tác giả. "Thời buổi" này tìm trên in. chắc không khó, nhưng vẫn muốn nhờ các bạn tìm "phụ" (vui hơn drunken ) . Các bạn xem nhe !


... Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo
Cây co ro treo lá rét mùa đông
Tay em ấm, cớ gì tôi dại dột
Lỡ buông ra, sơ ý lá rơi thầm.


Bỗng nhớ lại... Mọi điều sao giản dị
Tôi như em - vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không ?



------

ptnhanh

ptnhanh

Tuyền ơi,Bài thơ đó được phổ nhạc cũng lấy tên Tuổi 13.Hạnh post cho Tuyền và các bạn nghe nhé
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tuoi-13-Tuan-Ngoc.IWZB7DI7.html

nttuyen



TUỔI MƯỜI BA

Nguyên Sa

Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi chả về, bong bóng đầy tay
Trời nắng ngọt ngào... tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám ?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ...
Tôi phải dỗ như là ... tôi đã nhớn
Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn
Phải thẹn thò như sắp cưới hay vừa yêu
Phải nói vơ vào rất vội: người yêu
Nếu ai có hỏi thầm : ai thế ?

Tôi nói lâu rồi... nhưng ngập ngừng khe khẽ
Để giận hờn chim bướm chả giùm tôi
Nhưng rồi lòng an ủi "nắng chưa phai
Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới..."

Má vẫn đỏ, đỏ một màu con gái
Với những lời hiền dịu tuy chua ngoa
Lòng vẫn ngỡ ngàng : tóc ướp bằng thơ
Sao hương sắc lên mắt nhìn thi tứ ?...

Và đôi mắt nhìn tôi ngập ngừng chim sẻ
Đôi mắt nhìn trời nhè nhẹ mây nghiêng
Tôi biết nói gì ? Cả trăm phút đều thiêng
Hay muốn nói nhưng lòng mình ngường ngượng

Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng
Nàng đến gần tôi chỉ dám... quay đi,
Cả những giờ bên lớp học, trường thi
Tà áo khuất thì thầm : "chưa phải lúc..."

Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím...

Chả có gì..., sao lòng mình cũng thẹn
Đến ngượng ngùng bỡ ngỡ: hay là ai?...
Trăm bức thư lót giấy kẻ dòng đôi
Mà nét chữ còn run (dù rất nhẹ)

Tôi đã viết hay chỉ thầm âu yếm kể
Tôi đã nhìn hay lặng lẽ say sưa ?
Nên đêm vui sao cũng chớm buồn thưa
Và lo sợ khi lòng mừng quá đỗi ...

Rồi trách móc : trời không gần cho tay với
Và cả nàng hư quá , sao mà kiêu...
Nên đến trăm lần : "nhất định mình chưa yêu"
Hôm nay nữa ...
nhưng lòng mình sao lạ quá...




-----------

Note : Bài thơ này được phổ thành nhạc phẩm (T. hổng nhớ tên) - là bài "ruột" của ca sĩ Duy Quang. Ban Điều Hành post lên cho "xôm tụ" nhé. Thanks.

qhthai

qhthai

Qua khe cửa bên ngoài

Trăng thu gác nhành mai

Nguyệt vờn mây ảo ảnh

Gió khẽ thở u hoài

Đi thêm bước mười năm

Tuổi xuân chừng xa xăm

Lòng ai như trăng thỏ

Lại khuyết giữa đêm rằm.

Dốc đời đi bao lâu

Hôm kia còn bên nhau

Rồi như mây gió cũ

Thoáng qua mưa thanh pho

Còn xuân đời thăng hoa

Mười năm lần sau qua

Ai còn ai ảo ảnh

Hay như đời Châu sa?

Bên sân đời dăm chiêu

Thôi vương tình đồng liêu

Bên vòng tay trẻ nhỏ

Nhớ dâng nhiều thương yêu

Mai sau mười năm trôi

Bên nhau còn rong chơi

Thanh pho mây trắng cũ

Bạc tóc như nhau rồi

qhthai

qhthai

Sáng nay bên rào thưa
Có người ngồi mong mưa
Mắt thu buồn rươm rướm
Phải mưa hờn thu chăng ?

Trên kia toàn mây giăng
Ngoài kia trời lại lạnh
Bay chi mình cô quạnh
Về đi, cùng ươm thơ

Vắng mưa vần bơ vơ
Câu thơ không thành điệu
Tối qua mưa phụng phịu
Làm nhạt nhòe mấy câu

Mưa ơi, đừng giận lâu
Thơ khô rồi vết mực
Sáng rồi mau mau thức
Kẻo thơ buồn...mưa ngâu !

ptnhanh

ptnhanh

Sơn Kim thân!
Hạnh biết người ở xa quê,mang nặng nổi lòng,nhưng cho Hạnh mượn thơ của Sơn Kim thay đổi chút nhe diễn tả lại tâm trạng của một số người đang muốn bước qua thiên đường hạ thế.
Đi chưa
Ta muốn bóng ta
Đi qua phố người
Tự hỏi
Đi chưa
Tới chưa
Phố đông
Ghế đá muôn hoa
Thảm xanh hoa lá vẫy mời
Âm thanh vui nhộn,chim hót...
Nắng chiều êm dịu...trãi rộng cả vùng trời sống động
Rực rở mọi thứ
Bổng muốn tới đến khôn cùng
Mõi mong ngày lấn chiếm
Ta quyết định nhủ lòng
Đi chưa!
Đi chưa

435Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Đất khách, quê người... Fri Jun 26, 2009 8:48 pm

sonkim



Đôi khi sống trên xứ người cũng nhiều tâm sự lắm...
Làm một bài ký gửi quán thơ của T.Tuyền
...............

Về thôi

Ta dắt bóng ta
đi trên phố người
tự hỏi
đi đâu ?
về đâu ?

Phố đông
gỗ đá mặt người
Lối mòn chồng chéo vẫy gọi
Thanh âm luồn lách réo hú...
Nắng chiều đan xen...xé nát con phố thành ngàn mảnh.
hất tung tất cả
thắt chặt đến khôn cùng...
Bóng oằn mình bức bối
Ta khất thực bên trời
tự nhủ..
về thôi !

qhthai

qhthai

Tạ Từ Phố Biển

Sẽ là thế, ngày mai tôi đi
Bỏ lại sau lưng biển sóng ầm ì

Cùng những vách đá lặng câm không nói

Và những con thuyền giong buồm ra khơi.


Tôi trở về với cao nguyên của tôi,

Cao nguyên đó sau nhiều ngày xa vắng.

Tôi nghe như nhớ thương vẫy gọi

Nên vội tạ từ phố biển xa xôi.


Biển ở lại với sóng có đơn côi ?

Chắc không đâu vì còn bờ cát trắng.

Hoàng hôn nào nếu biển buồn sóng lặng

Bờ cát kia sẽ an ủi biển rồi.


Thôi tôi về với cao nguyên của tôi

Nơi phố núi vẫn chuyển mình hối hả.

Biển sẽ xa mà như gần gũi quá,

Bởi mặn nồng biển đọng lại bờ môi.

qhthai

qhthai

Chỉ trong một phút giây hoài niệm,
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về.
Kỷ niệm như dấu chân trên cát
Lún xuống đời những vết đau tê…

Mây ơi nếu tạt về phương ấy
Chầm chậm cho ta nhắn mấy lời
Từ dạo quen nhau ta vẫn nhớ
Nhưng mà xa quá... Gió mây ơi ... !!!




qhthai

qhthai

Hạt mưa màu xanh
Long lanh trên phố
Ướt thầm nỗi nhớ
Ướt lòng người xa
Con đường xưa qua
Hạt mưa rơi mãi
Hàng thông đứng lại
U hoài ngàn năm.

Hạt mưa màu xanh
Long lanh trên tóc
Khoảng trời đại học
Khoảng trời mộng mơ
Một thời ngu ngơ
Một thời nhung nhớ
Hạt mưa trăn trở
Rơi về xa xăm.

Hạt mưa màu xanh
Long lanh trên mắt
Mai mình xa cách
Mai tình xa xôi
Hạt mưa vẫn rơi
Giữa chiều hiu quạnh
Thành phố ngàn thông
Sao buồn mênh mông ?

Hạt mưa màu xanh
Long lanh trên lá
Xanh mềm trên đá
Xanh ngời trên mây
Xanh nhẹ áo bay
Xanh nhòe cỏ ướt
Xanh như mơ ước
Như mình bên nhau.

dtnghia

dtnghia

Gởi Sơn Kim,

Rất thích đọc thơ của bạn. Cái gì đó mà Nghĩa nghĩ là "có tâm sự". Bạn cứ phát huy "cho đời bớt tẻ nhạt". Có cái này "từ chối bình minh", chắc có câu gì hay hơn đoạn này nhỉ? Mong Sơn Kim và các bạn cho ý kiến.

Quá tuyệt:

"Đêm dài
Những trở trăn gấp khúc thành ngàn đoạn
như thách đố ai
tìm lại...
bóng thời gian"


Thân,
Nghĩa Mập

440Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Như xa lắm, như rất gần.. Thu Jun 25, 2009 10:34 pm

sonkim



Thấy vui với đồng cảm,chia xẻ của Nghĩa...
làm thêm bài này đóng góp .
...............

Tiếng đêm

Một đời người quá ngắn
để kéo giấc mơ dài...
Những chuyện ngày qua
đêm nay nhớ lại
Đêm dài
Những trở trăn gấp khúc thành ngàn đoạn
như thách đố ai
tìm lại...
bóng thời gian
tuyệt vọng....
Em đã nghập vào tiếng đêm
để mình ta lạc lõng
chìm trong cõi mộng
thôi đành..
nhắm mắt
từ chối bình minh...

dtnghia

dtnghia

Chào Sơn Kim,

"Món" thơ văn thì mình xin chịu thua. Tuy nhiên, Nghĩa đọc đi đọc lại mãi Bài thơ "Tàn phai" của Sơn Kim.

Cảm ơn Sơn Kim và mong sẽ có nhiều bài thơ của bạn trên diễn đàn của lớp để mọi người cùng thưởng thức.

Thân,
Nghĩa Mập

442Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Tiếng vọng ngày qua. Mon Jun 22, 2009 6:16 am

sonkim



Muốn cai rượu cũng khó, Quán Ai còn mở...Ta còn say...
Thôi thì lúc nào rảnh, làm vài bài Thơ, chia xẻ vui buồn.

..............

Tàn phai

Gom hết nắng một ngày
vào trong bóng mắt
Kẻo khi hoàng hôn tắt
bóng mờ nhạt phai.

Gom hết gió một chiều
vào trong bàn tay
kẻo khi giông bão tới
cuốn bay cuộc tình.

Gom nỗi nhớ một đời
vào trong con tim
Kẻo khi tim ngừng đập
ta chẳng còn nhau.

nttuyen



( Hai vị chưởng môn đấu ... thơ, tự nhiên tui thành bị can trong vụ án "hại" sư trụ trì chùa Bà Tám. Oan ức quá . Sad ! Nghe "đồn" sư trụ trì khăn gói lên chốn thâm sơn cùng cốc nào đó tu luyện nội công, chứ đâu có sứt miếng da nào (!) mà "phao tin thất thiệt" vậy ... Bé Hà ? Chắc tui phải nhắn vài cái mét-xen-rơ lên thẳng vệ tinh đặng thỉnh "sư" đang trên núi cao, khăn gói về giải oan dùm cho "dân phụ" scratch .)

. Một bài thơ gợi lại chút ký ức về trường lớp nhe các bạn ! drunken



CÓ MỘT BUỔI CHIỀU NÀO

Nguyễn Nhật Ánh


Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt
Bạn bè đông tan học rủ nhau về
Những tên người vô cớ gọi trong mê
Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã

Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
Một tên người xa lạ tự nhiên quen
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
Ta yêu nhau không một lý do nào
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
Cũng nghiêng mình thủ thỉ lúc ta qua
Và một điều huyền bí được sinh ra
Như tất cả, hẳn là em cũng có
Những ngăn kéo của lòng mình nho nhỏ
Ngăn dấu ô mai, ngăn dấu vui buồn
Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
Em có thấy bóng ai đang sững lại
Ấy là anh của một thời trẻ dại.

Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Những thanh kẹo nguyên màu trong ký ức
Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai
Kỷ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
Như nét mực thấm qua từng trang vở
Bàn tay em hờ hững lật qua dần
Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết.

Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta ?






---------





Được sửa bởi nttuyen ngày Thu Aug 12, 2010 10:16 pm; sửa lần 1.

444Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Hãy lắng nghe...Có tiếng Ai cười. Sat Jun 20, 2009 2:08 am

sonkim



Hôm nay buông cọ vẽ...Lại ghé Quán Tri Kỷ của Ai , xung quanh bạn bè ..vui vẻ ,nhâm nhi..
Gió hiu hiu thổi ...Oh Ha...Có tiếng Ai cười.

Dòng đời miên man chảy
Dòng thơ lãng đãng trôi
Nửa cuộc đời Ta đợi
Trọn một kiếp ai mong?

..............

Bạn Bè lại quang gánh lên vai,vui vẻ chia tay...Dù xa xa chiều tà...Bóng đổ muôn phương.
Quán thưa dần...

Đừng đợi nữa, về đi
Ai bảo Ta ..cây Si
Nắng tàn đà vẫy gọi
Gió tấu khúc biệt ly.

.................

Thôi...Chào.
Đón hạt nắng cuối...thẩy về phía chân trời
quay lưng bước vội...oh ha...Có tiếng Ai cười.

445Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty đính chính...... Fri Jun 19, 2009 2:44 pm

ttha

ttha

CHÀO BÁC "HỌA SỸ"!!!!!!!
bác đừng hiểu lầm là em ra mặt dùm bác tuyền (em nào dám múa rìu qua mắt thợ) ,chỉ xin phép bác tuyền cho hầu bác "họa sỹ" vài vần thơ "trừu tượng" thôi , ai mà không biết bác tuyền"nội công thâm hậu" đến nổi hâm mộ quá mà em đã đem "bán đứng" ông thầy mình giờ ổng "chết ngồi" rồi đấy , sợ quá em "lặn" luôn đến giờ đó chứ...!!!!!!!!!.......(bác muốn "bàn" thơ trừu tượng xin mời bác vào mục "sưu tầm "em sẽ hầu bác).
AI BIẾT CHO AI CÓ ....."NỔI LÒNG"
ĐÊM NGÀY THƯƠNG NHỚ ,DẠ BÂNG KHUÂNG.........
TRÁCH SAO CON CHỮ KHÔNG ĐẦY NGHĨA!!!
ĐỂ GÓI TÂM TƯ GỞI ĐẾN ......."NGƯỜI" I love you I love you I love you
scratch : ai muốn hiểu sao thì hiểu ,em làm thơ nhưng em hổng hiểu ...hi..hi..hi......

446Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty Mừng ... hội ngộ ... thiệt !!! Fri Jun 19, 2009 2:19 pm

nttuyen



Thiện tai, thiện tai !!!
Vậy là hai chưởng môn hai phái "Trừu tượng" và "Hiện thực" có lẽ sẽ đi đến "chung sống" hòa bình. Phái "Trừu tượng" đã bớt "trừu tượng", thì phe "Hiện thực" mình cũng dời về "Hiện thực" nhe Bé Hà. Quán tui khỏi phải trở thành nơi "tỷ thí" bất đắc dĩ, nếu không thì sao tránh khỏi cảnh "xương tan, thịt nát" , í hổng phải - nghe ghê quá - sao tránh khỏi "gương tan, ngọc nát", rồi biết đâu "huynh đệ tương tàn", uổng công gầy dựng forum No .

. Nhờ "sư" Hùng vận nội công thâm hậu, gieo quả bài nào xứng hợp với hoàn cảnh : trước là mừng hội ngộ ... thiệt, sau là làm cho hai vị chưởng môn đồng lòng "kéo nhau" : ai về chổ nấy, thưởng thức thơ. Đa ta, Đa tạ... Smile


-----------

447Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty So Sorry...Thiệt Fri Jun 19, 2009 7:04 am

sonkim



Chào Thúy Hà, Chúc Bạn cùng Gia Đình mạnh khỏe ha.
Nhầm to rồi Hà ạh , không cần phải ra mặt dùm đâu , Cô chủ Quán Thơ T.Tuyền trình độ cao
hơn chúng ta nhiều lắm lắm...Nhưng thấy cố nhân đã ĐI ĐỨC...Thấy tội nghiệp,nên cho
mình tào lao một chút đó thôi....
Mấy bài thơ Tứ Tuyệt ...đọc mấy lần..thấy "THẤM" lắm Cô Chủ Quán àh.
Nhưng bài "Uẩn Khúc" của Duy Hùng post thì quá hay...
Làm vài bài gửi lại...Không "Trừu Tượng" nữa ha. Wink

Bóng Nhớ

Giữ làm chi Ai chuyện đã qua
Quyện làm chi Ta bóng hình cũ
Ai để quên Ta nơi bến ấy
Nửa cuộc đời soi bóng ngược dòng.


Hờ Hững

Bến sông xưa tấp nập
Con thuyền nhỏ lẻ loi
Thuyền đi bến chẳng đợi
Chạnh lòng con nước trôi.


Đợi Ai

Tôi mãi đứng dưới con sông đợi
Dang tay mong giữ dòng sông trôi
Thuyền xưa cập bến..xa mất rồi
Sóng vỗ bạc đầu..Cố Nhân ơi.

..................

Chuyện đời tưởng đã thấu
Tình nào tưởng đã phai
Cố nhân xưa gặp lại
Khung trời đã chia hai.

( Note : Mình chỉ là Họa Sỹ,Không phải nhà Thơ @ ...Thơ không đúng luật Basketball )

448Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 9 Empty BÌNH TĨNH....CỨ BÌNH TĨNH!!!!!!!!!! Thu Jun 18, 2009 5:36 pm

ttha

ttha

CHÀO CÁC BÁC!!!!CHÀO BÁC TUYỀN!!!!!
trước hết em xin bác tuyền cứ bình tĩnh không có gì mà bác phải "ốm sốt " lên như thế ,bác lại càng không nên "nghĩ phép" kẻo bị hiểu nhầm là"yếu tim" ????.....em biết bác "dày công" o bế quán xá của mình từng ly ,từng tí ...thế mà!!!!!!!!.......hiểu "nổi lòng" của bác nên em mạn phép xin bác để em "thỏ thẻ" với bác ấy vài câu ,gì chứ thơ "trừu tượng"bác cứ để em .
dạ, em chào bác "HỌA SỸ"!!!!!
nghe danh bác đã lâu nhưng chưa có dịp "diện kiến" nên mong dữ lắm ,chả là em có "nổi lòng" muốn tỏ cùng bác nhưng không biết làm sao? nay bác đã "lên tiếng" em cũng xin "thú thiệt " cùng bác:
"BÁC" Ở NƠI MÔ BỖNG"LẶN" VỀ..???...
HOAN HỈ "NHE RĂNG" CƯỜI BẠN CŨ.
BỖNG SAO "TRÊN PÓ" RỒI "DƯỚI PÓ"..??..
NHỎ MUỐN "ÔM"...."HÔN" Embarassed ....PHẢI.....LÀM ....."RĂNG"... Question Question Question
(thơ này đọc mà không"xỉu"mới lọa chứ hi..hi..hi....)

nttuyen



Shocked Rolling Eyes Wink drunken !!!

ltdhung

ltdhung

Bác Sơn Kim ơi ! Thơ của bác cũng "trừu tượng" giống như tranh của bác vậy, dễ gây "ốm" lắm Exclamation Question Exclamation , chuyển qua dùng văn xuôi tốt hơn bác hỉ Very Happy .

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 9 trong tổng số 10 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết