Diễn đàn 12A6-NTB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn 12A6-NTB

Diễn đàn những người bạn đã từng chung lớp 10,11,12A6 Trường PTTH Nguyễn Thái Bình 1984-1987


You are not connected. Please login or register

Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua, sân trước, một nhành mai...

+11
dhatram
tdmuoi
ptnhanh
qhthai
dtnghia
ttha
sonkim
ptnthuy
ltdhung
nthao
nttuyen
15 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down  Thông điệp [Trang 8 trong tổng số 10 trang]

nttuyen



. Mừng Bé "khách sộp" đã ghé qua quán thơ. Nhớ siêng ghé vào ủng hộ nha ... Bé !

---------------

TÌM TRONG KÝ ỨC
Võ Văn Trực

Anh lục tìm trong ký ức
Câu nói nào em nói với riêng anh
Mà hôm đó lá rờn xanh như ngọc
Bầy chim non thánh thót hót muôn cành

Anh lục tìm trong ký ức
Ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
Mà hôm đó khi trống trường tan học
Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh

Anh lục tìm trong ký ức
Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
Mà hôm đó nhánh bàng khô run rẩy
Nắng vàng rơi trên vai áo lặng thinh

Ôi dĩ vãng thân yêu và trong trắng
Bỗng hiện lên như một áng mây buồn
Rồi lặng lẽ tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm một ảo giác cô đơn

Giá hồi ấy anh biết rằng em đã
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thì có phải giờ đây anh chẳng khổ
Đi tìm em trong ký ức vu vơ ...

-----------

ttha

ttha

ĐƠN CÔI...!!!
Mới cách xa nhau đã nhớ đầy...
Quán chiều ngồi đếm lá vàng bay
Lá chao theo gió tìm xa bóng
Bóng vỡ theo dòng sóng lấp lay......

Một bóng - một thân - một ghế ngồi
Hướng về diệu vợi phía xa xôi
Cà phê từng giọt rơi chầm chậm
Vị đắng - đường chưa đủ ngọt môi.....

Cà phê rỏ giọt....hay tim rỏ?
Sóng sánh nghe đau xoáy tận hồn
Khua muỗng rả đường màu chẳng đỏ
Đắng lòng quặn giữa nỗi cô đơn.......
(trăng cửu long)

nttuyen



THỜI HOA ĐỎ
Thanh Tùng

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng chịu cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên

Anh mãi mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng ta những vệt đỏ
Như vết xước trái tim.

Sau bài hát rồi em lặng im
Cái im lặng rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.

---------
[/b][i][i]

354Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 8 Empty Khúc mưa Sat Sep 05, 2009 1:05 am

ltdhung

ltdhung

Theo yêu cầu của cô chủ quán, mở một chút nhạc trong quán thơ ...



Những cơn mưa đầu mùa dần đổ về thành phố. Gió mưa có thể làm cho người ta bỗng nhiên hoá lười nhác ...

Không còn cảm giác thích thú lang thang ngoài phố, tôi thèm cảm giác chui mình vào chăn nệm và thưởng thức một “khúc mưa” ngọt ngào của Phú Quang. Đã nhiều lần rồi, tôi luôn tìm được mình, tìm được sự dịu êm cần có để ru nhẹ lòng mỗi khi giai điệu bài hát trỗi dậy.

Tháng Sáu. Mưa … Mưa

Vẫn là mưa đấy thôi, mưa đầu tháng 6 vốn dĩ đã trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng cơn mưa này - cơn mưa tháng 6 lại như bình lặng hơn, không quá ồn ào và cũng không quá tẻ nhạt, bời vì nó được ngân lên bằng những nét phác họa rất đơn sơ, những hình ảnh gần gũi, giản dị, gắn bó với ký ức đã ngủ sâu trong tôi tự khi nào. Lời hát hay lời tự tình của tiếng lòng tôi đang nhỏ giọt bên tai, cô đọng mà đau, mà âm ỉ ...

Một bức tranh ngày mưa tràn tình, nơi đó những gì mộc mạc, thương yêu nhất được gửi gắm thật chân thành.

Và cứ như thế, cứ mỗi đầu tháng 6, cơn mưa thốc ngoài trời, “Khúc mưa” của Phú Quang rơi nhẹ trong hồn, tất cả lại cuốn tôi về những hoài niệm xưa. Một ngày mưa xưa, ngày mà em đến bên tôi sao cứ hoài ẩn hiện, chập chờn trong tiềm thức đến ám ảnh. Thì thầm tiếng hát Hồng Nhung như than thở, như nuối tiếc dùm tôi

Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ …

Nhưng mưa vẫn rơi và nỗi nhớ cứ hoài trong anh. Căn phòng thêm ảm đạm và anh cứ mãi lẩn quẩn với những kỷ niệm ngọt ngào mà đôi ta có được, chúng trói anh bằng những vòng dây nỗi nhớ. Chẳng biết phải làm gì, phải như thế nào ?! Chỉ có thể tự dày vò anh nhớ em, sao nhớ quá !

Mưa vẫn rơi đều, và tiếng nhạc vẫn rung êm... Căn phòng chẳng khác xưa nhưng đã vắng đi một hình dáng, bên song thưa giờ không còn một người hay nhìn mưa, vươn đôi tay mềm mại hứng lấy những giọt mưa từ mái hiên vô tình rơi xuống.

Mưa ngày ấy sao dịu dàng, êm mát, nhẹ như tiếng em dịu dàng ru anh. Có thể nào, anh quên được? Để bây giờ, ẩn hiện trên con phố anh đi, bên cửa song căn phòng anh ngồi, bên tiếng mưa rơi đều anh nghe…, vẫn đâu đó giọng nói hồn nhiên của em, đâu đó lời ru của em…

Em như hạt mưa trên phố xưa …

Chính em, em sẽ mãi là hạt mưa khơi lại nỗi nhớ, cứ ngỡ đã tắt lịm trong anh, nhưng lại trỗi dậy cồn cào, da diết trong tiếng mưa rơi. Dần dà, trở thành kỷ niệm, bám sâu vào trí nhớ khiến anh không thể dứt được. Kỷ niệm vẫn mãi còn với mưa tháng 6, nhưng sao nặng nề, ray rứt, buốt tim anh từng nhịp, để anh biết rằng đọng mãi nơi tim anh một hạt mưa, biết nói, biết cười, và cả biết yêu thương!

Anh nhớ, em chỉ yêu hoa cúc, loài hoa với dáng vẻ và màu sắc thật lành. Để giờ đây, màu hoa ấy đượm vàng nỗi nhớ trong những chiều mưa buồn bã.

Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã, tình xưa giờ quá xa…

Anh đã thật sự say, say trong giai điệu hay, ca từ đẹp, say trong giọng hát Hồng Nhung dịu dàng, say cả trong nỗi nhớ em đến nao lòng. Thế mà cơn say chẳng làm anh quên lãng, càng say, anh càng biết rằng “tình xưa giờ quá xa”. Anh cố níu, anh cố níu, nhưng rồi lại trượt ngã, nằm sóng soài giữa nỗi nhớ về em, em nào biết!

Tháng sáu trời buồn …

Tháng sáu riêng anh …


Của riêng anh, một ngày mưa buồn, lặng nhìn bầy sẻ hót vui, mỏi cánh trú mưa bên hiên ngoài, để khi nắng về, chim nhẹ nhàng cất cao cánh mỏng bay đi, để lại trong anh nỗi bàng hoàng, ngơ ngác.

Anh tiếc cho anh, cho những giấc mơ riêng đã không là thật, nhưng anh chẳng trách … cho dù em có ra đi, đi xa, về nơi em mơ ước, bỏ mặc một người.

Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất …

Như em ! Như em !


Như em xa anh. Em là chim sẻ, vụt bay khỏi tầm tay anh, nhưng tiếng hót của sẻ còn ngân nga mãi trong hồn anh, như tiếng êm ả muôn đời của khúc mưa mỗi mùa tháng Sáu.

6/2005 - Đỉnh Yên

sonkim



Đi & Về , người nghe có cảm giác như Xa & Gần.
Thực tế là xa, nhưng cảm giác như rất gần...

..........................

Khoảng Cách


Ngày xưa
thật gần
đợi chờ nối nhau
những đối lập trước sau
ánh mắt không còn những khoảng cách
nhưng vẫn còn...
những câu hỏi sợ những câu trả lời
những bước đến sợ những bước lui
để ngại ngùng lớn mãi
đam mê chìm sâu..
Em đẩy tôi xa bằng những im lặng
khoảng cách nhân đôi theo những nghập ngừng
để ngày như khối lập phương
xoay mãi
tìm nhau kết hợp...
nhưng hôm nay
đã kết thúc bằng xa và nhớ
là khoảng cách của ngày và đêm...
vui buồn xâu thành chuỗi
tôi và em
hai đầu kéo mãi
để ngày hư không
để đêm vô tận
bước trầm luân...


.................

nttuyen



"Lều chỏng" ... đã xong, mình về lại quán đây. ( bác Kim mở cửa hộ, mà sao bác lại treo toàn bảng "... vắng" thì làm sao mà quán ta đông cho được ? Wink - đùa chút cho ... dzui!) . Cám ơn Kim nhiều.

. Mấy hôm nay, trời mưa, mưa hoài, mưa tầm tả, mưa ... dai dẳng . Một "Khúc mưa" cho chúng ta nha các bạn !


Khúc mưa
Đỗ Trung Quân

Tháng sáu
mưa...
Giá trời đừng mưa
anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
anh còn biết làm gì ?...
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
kỷ niệm như rêu...
Giẫm vào anh trượt ngã
tình xa xưa lắm rồi...
giá trời đừng mưa
anh chẳng cần xuống phố
Hoa cúc vàng nhà ai
thả từng chùm
Hoài nhớ
áo em vàng ...
Tháng sáu...
Trời buồn...
Lũ chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em...
Như em...

---------

. Bài thơ này đã được phổ thành ca khúc cùng tên, nhờ hai bác IT post luôn vào quán thơ để tiện thưởng thức .

sonkim



Hôm nay lại ra mở quán dùm cô chủ...

....................

Hoang Vắng


Ghế ôm bàn
đổ bóng chiều tà
quạ gọi bầy
tan tác.. ngày qua
một giờ xa
cỏ lá bâng khuâng
một ngày xa
ghế bàn phủ bụi
quán không người
đìu hiu hoang vắng
khách một mình
chén đắng đầy vơi
nắng rời xa
rượu thêm nguội lạnh
gió thở dài
mình ta
với ta...


.....................

sonkim



Quán Vắng


Rượu chờ ta
ta chờ người
nguội lạnh từng giờ
bàn ghế bâng khuâng..
Gió mơ xa
nắng kêu chiều
gọi người xa mãi
quán xá còn ai ?
mây đóng cửa
trăng thắp đèn
thơ nằm ngổn ngang
lạnh buốt đêm hờ..

Ngày qua ngày
người nơi đâu..
bàn ghế chơ vơ
quán vắng..
mong chờ...

.....................

nttuyen




Không đề

Hữu Thỉnh

Anh đến tìm em qua chiếc dây rất mảnh
Sương sớm âu lo gió muộn bồn chồn
Sau vết bỏng chiếc hôn đầu ngày ấy
Ở cuối vườn có một nụ tầm xuân.



Dạ cảm
Tạ Thị Kim

Khuya - mà ta vẫn chong đèn
Cây lan tiêu đã ngủ yên giấc rồi
Trái tim xao xuyến bồi hồi
Hành tinh này - có một người - yêu ta.


--------

. Note : Phải vác "lều chỏng" đi có chút chuyện, nhờ các bác mở cửa giùm quán thơ ít ngày. Đa tạ drunken .

sonkim



Dấu Yêu


Lạc chân bước
vườn yêu em
chông chênh dĩ vãng
tỉnh say tháng ngày
nhìn mặt trời
nửa gang tay
tìm nhau tìm mãi
nắng ngày hôm qua...
nửa bước gần
một bước xa
buông tay để mất
cuộc tình..chia ly
người ở lại
người ra đi
tình theo dĩ vãng
nhớ buồn gieo thơ

Nhớ..làm thơ
buồn..làm thơ
cuộn tròn ký ức
trốn từng sớm mai.
nợ anh nhé
những đêm dài
trả em ngày tháng
dấu yêu..
gọi...
mình.


.........................

nttuyen




Vườn xưa
Trịnh Bửu Hoài

Ghé qua vườn cũ đêm tàn lạnh
Thoáng chút hương xưa bỗng rợn hồn
Mười năm như vẫn còn quanh quẩn
Ở đáy lòng ta một nụ hô
n



Trăng rơi
Vũ Đình Hạnh

Em ra đi đêm ấy trăng tròn
Để lại đằng sau tình yêu còn khuyết
Anh chẳng cất nổi một câu tiễn biệt
Chỉ lặng nhìn
đôi mắt
giọt trăng rơi !




sonkim



Làm thơ có người nào đó đọc mà xúc động là oh yeah rồi Thúy ha..
Chào bác Thái, mình vẽ cả hai tay..
Bác muốn xem Tranh của mình thì vào trang web : http://vnartist-paintings.com/
( phải 1 tuần nữa mình mới post lên hết..Bác vào phần Abstract coi trước ...)

......................

nttuyen



Hoa cúc xanh

Xuân Quỳnh


Hoa cúc xanh, có hay là không có
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
Một dòng sông lặng chảy từ xa
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh, có hay là không có
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế.

Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thĩ với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng
Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
Đời yên bình chưa có những chia xa
Khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở

Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả...

Hoa cúc xanh có hay là không có
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
Có hay không thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở và em thường tới đó
Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
Những ngả đường phơ phất gió heo may
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ...

Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.


------------

qhthai

qhthai

Sơn Kim ơi tính chuyển hẳn sang làm thi sĩ luôn hay sao vậy??? Bác tính bỏ nghề họa sĩ chăng???Không biết môn nào của bác là tay phải,môn nào là tay trái nữa.Có tác phẩm vẽ nào tâm đắc post lên cho mọi người cùng thưởng thức với.

ptnthuy

ptnthuy

Bác Kim ơi! lời thơ của bác có phải là tâm sự tận đáy lòng mình không ? Nếu người trong cuộc đọc được sẽ xúc động lắm . Sad

nttuyen



. Bác Kim lại đoán già đoán non rồi. Đã ra mở "quán" là phải chấp nhận "vay mượn", "gìn giữ" của bá tánh những "gì" mà họ tin tưởng "trao gửi", í hổng phải, "ký gửi", ..., cho quán đây chứ ! Còn cụ thể, chi tiết những "thứ" mà "chủ quán" tui "gìn giữ" thì ... lưu hồ sơ, bấm khoá số từng ngăn như Ngân Hàng Thụy Sĩ vậy, không "xác nhận" được đâu ! drunken

--------

. Oan án tháng Bảy, nhờ trời, hổng xảy ra. Mấy bác mối quen cũ phải siêng vào quán đây mới được. Quán đạt "doanh thu", mà được thưởng, thì cùng liên hoan, các bác ạ.!!! geek bom

sonkim



Thấy như là cô chủ Quán cũng "gìn giữ" nhiều thứ lắm héng..

.............................


Hoài Niệm


Còn giữ mãi
một ánh mắt
khoảng trời trong vắt
nắng gắt quê nhà
bóng hình nào
mãi thật xa
tình đầu tôi mãi
phong ba bão lòng..
một ngày nhớ
ngàn ngày mong
lạc chân mãi bước
long đong phận người...

còn giữ mãi
một nụ cười
tiếng còn vang vọng
bên trời yêu thương
tình còn vấn
lòng còn vương
nợ nhau yêu dấu
tháng ngày bình yên...
còn giữ mãi
tình không tên
giữ ta giữ mãi
tiếng yêu...
một người.


...........................

ltdhung

ltdhung

Tình hình là thế này cô chủ quán ạ : bá tánh ở chùa nghe đồn quán này sắp xảy ra "án mạng" nên lũ lượt kéo đến xem, nhưng chỉ dám đứng ở cửa quán nhìn vào thôi. Bây giờ ông thi hoạ sĩ kia đã "thức tỉnh" thì mời mọi người lại vào quán ngâm nga tiếp nhé


Thơ Ngô Tịnh Yên

Gánh thơ qua những chợ đời

gánh đời
qua những khó khăn

gánh con
sương gió nhọc nhằn sớm khuya

gánh tình
qua những cách lìa

gánh mình
nước mắt đầm đìa buồn vui

gánh ngày
gánh những bùi ngùi

gánh đêm
trăn trở tới lui phận người

gánh thơ
qua những chợ đời

gánh xong
hết một kiếp rồi... tịnh yên

Trả cho tình yêu

qua sông
là chuyến đò ngang

qua năm
là giấc kê vàng tan mau

qua đường
là chẳng nhìn nhau

qua tình
là tới niềm đau khôn cùng

qua xuân
còn pháo rượu nồng

qua hè
còn sắc lửa hồng quanh mây

qua đông
còn tuyết đầy tay

qua thu
còn gió heo may ngập phòng

qua em
tiếng mõ thinh không

qua anh
nhà nguyện rung chuông cuối ngày

qua nhau
tạo hoá lá bay

qua đời
đám cỏ xanh đầy trong tim


Làm người

mình về trát phấn bôi vôi
leo lên sân khấu cuộc đời sắm vai
làm vua rồi lại ăn mày
chỉ làm người vẫn... tìm hoài không ra

nttuyen



. Hồi... nhỏ , lúc chừng mười mí, mấy bà chị lớn của T. rất thích thơ của Nguyễn Tất Nhiên ( tên nghe cũng ... quái !), T. nhớ một bài có tựa đề rất dễ thương, bây giờ tìm được, post hầu các bạn nhé .


Bởi yêu em sầu khổ dịu dàng

Nguyễn Tất Nhiên


Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành

Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thưở học trò em làm khổ ai chưa ?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng

Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái

Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trãi
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn

Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỷ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói : Buồm chúng ta màu trắng

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng

---------

. Dạo này , hổng thấy mấy bác mối quen cũ "ký gửi", "mua bán" gì ở quán mình cả ? Có ai "buồn" gì quán hông ta ???

nttuyen



. Vậy là bác Kim hổng lưu luyến Nại Hà mà đã ... chuyển... kiếp, về lại quán ... làm thơ! Hoan hỷ.
. Thấy bác muốn ... chết quá nên ... cùng nhau... căn ngăn, chứ có dám cấm cản chi đâu. Bác đã "ngộ" rồi, tâm trạng đã "khá" rồi (geek), thì cứ post lên : Mộ tình hay ... huyệt lệ gì, quán đây cũng "treo" đặng rộng đường cho bá tánh thưởng thức.

. Một quãng đời dài sau lưng và cả một đoạn đời trước mặt, ai dám nói là đã hay sẽ không "vay mượn" , "gìn giữ" của những ai khác một điều gì, một "thứ" gì..., huống chi là chữ nghĩa , T.cũng post hộ của thiên hạ thôi, cho nên ta cứ tự nhiên "mượn" để sáng tác vậy . "Nhà vẽ" Kim nổi tiếng ở forum này là "nhà thơ" rồi đó !!!

-------

sonkim



Bài T.Tuyền Post có từ "phút xao lòng" ...đọc là lạ
...mượn một chút cho bài này nghe cô chủ Quán...

...................

Lãng Quên


Lãng quên em
tiếng yêu tôi
cuốn trôi ngày tháng
trắng trời nhớ thương..
lạc trưa nắng
mong chiều mưa
tiếng yêu thương gọi
đong đưa nỗi buồn...
em nào hay
tình đong đầy
trong anh khoảng lặng
giờ đây vẫn còn....

Lời ngày xưa
còn bỏ ngõ
gửi thơ theo gió
cho mây ngàn bay..
về bên em
chút tình này
lắt lay con chữ
tháng ngày còn mong...
có chăng em
phút xao lòng
ru nhau dĩ vãng
chuyện tình....
lãng quên.


............

sonkim



Đang chết ..vui vẻ ( tính post thêm - Mộ Tình - gì gì đó cho đủ bộ..)
mà cô chủ Quán đã thổi còi Stop rùi..
làm thơ cũng như làm người...Chết thì dễ, sống mới khó.

...........................


Đêm Khát


Đêm nay
trăng thật tròn
em
sâu thẳm..
một thời con gái
khát khao,khát khao,khát khao...
một thời trong em
anh giờ phương nào
biết không anh hỡi
đêm khóc xanh xao
tình mãi hư hao...
anh..là nắng ấm
cho mắt môi em nồng cháy
anh..là mây êm
phủ thân em mãi hao gầy
anh..là mưa nhỏ
tan biến trong em niềm yêu
anh..là đêm xưa
để hồn em nghe buốt giá...

Đêm nay
đêm không nắng
em tô trắng mắt chờ
nhặt những hoang sơ anh
em..cơn mê tự đốt
rụi tàn
những khát khao...




..........................

nttuyen



. Mời các bạn trở lại với không khí thường nhật của quán ta : một chút bình yên, một chút xao xuyến nhé !!!



NHỮNG PHÚT XAO LÒNG

Thuận Hữu


Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng



-------

nttuyen



. Vậy là bác Kim mãn nguyện rồi nhé : tiễn biệt, tế ... tống gì cũng đầy đủ, yên tâm ... đi rồi ... về bác nhé !!! Và nhớ là làm thơ Sống thôi đó !!!

---------

qhthai

qhthai

Cho mình góp một bài tế... tiễn đưa nhé... Sad

Hôm qua con bướm chết
Dưới gốc cây hoa hồng
Linh hồn còn chưa biết
Về đâu, nơi mênh mông

Hôm qua tình đã hết
Buồn vui trong tim người
Bài thơ còn đoạn kết
Đành bỏ lửng vậy thôi

Ôi ! đời ta phù phiếm
Vét cạn lời mượn vay
Giờ hoá thân đã điểm
Cánh hồng chẳng buồn lay

Gió nghiêm mình mặc niệm
Từng ý thơ không thành
Mây đan màu áo liệm
Vớt hoàng hôn mong manh

Ta tìm trong cô quạnh
Một niềm đau chợt về
Ta vùi trong huyệt lạnh
Một cuộc tình hôn mê

nttuyen



"Ông" khách này coi mòi "cố tình" chết, thành thử cũng không nên "ép"... sống. Tính xin mạn phép "sư" post cho "ổng" một bài "Sám Hối" nhưng lại nghĩ chắc gì ổng chịu, hơn nữa, bài "đô' nặng quá sợ "ổng" xuống ở luôn dưới Nại Hà, hổng hoá kiếp khác làm thơ tiếp, quán mất ... "doanh thu", đành thôi. Mạn phép post một bài Tiễn biệt, đặng ổng mãn nguyện, xong rồi "ổng" hoá kiếp nhanh nhanh, vô forum, ghé tiếp quán tui, làm thơ ...Sống !!!


TIỄN BIỆT

Nguyên Sa


Người về đêm nay hay đêm mai
Người sắp đi chưa hay đi rồi
Muôn vì hành tinh rung nhè nhẹ
Hai ly rượu tàn run trên môi

Người về trên một dòng sông xanh
Trên một con tàu hay một ga mông mênh
Sao người không chọn sông vắng nước
Hay nước không nguồn cho sông đi quanh

Sao người đi sâu vào không gian trong
Bức tường vô tình nên bức tường dầy mênh mông
Và lòng tôi sao không là vô tận
Cho gặp gỡ những đường tàu đi song song

Người về chiều nắng hay đêm sương
Người về đò dọc hay đò ngang
Câu thơ sẽ là lời hò hẹn
Nhưng nói làm gì tôi xin khoan
Nhưng người về đâu, người về đâu
Để nước sông Seine bỡ ngỡ chảy quanh cầu
Sao người không là vì sao nhỏ
Để cho tôi nhìn trong đêm thâu.

Sao người không là một cung đàn
Cho lòng tôi mềm trong tiếng than
Khi trăng chảy lạnh từng chân tóc
Khi gió se chùng muôn không gian.

Sao người không là một con đường
Sao tôi không là một ga nhỏ
Mà cũng có những giờ gặp gỡ
Cũng có những giờ chia tan ?

Người về lòng tôi buồn hay lòng tôi vui
Áo không có màu nên áo cũng chưa phai
Tôi muốn hỏi thầm người, rất nhẹ :
Tôi đưa người hay tôi đưa tôi ?


-------

sonkim



Chỉ còn còn D.Hùng và cô Chủ Quán "tình thương mến thương" ...
viết vài dòng coi như "tế sống" tui đi mờ ...Hic..tui chết tiếp.

................................


Tình Chết

Nắng tắt cuối trời
ngày đã tàn
Nhắm mắt xuôi tay
mộng đời tan...
Chốn âm u
mình ta hiu quạnh
đất hoang lạnh
rã nát tim đau...

Phố vắng tanh
gió hiu hiu thổi
ta trở về với tình mong manh
em còn nơi chốn xưa yên lành?
ta ru em
chiều hoang mộng mị
quên sầu đi
người ơi biệt ly..
cơn mơ em
ru ta tình cũ
tình đơn phương
một thời yêu đương...

Trong cơn mê
em tiễn tôi về
tình buồn trút vào lòng đêm sâu
một lần nhé
gọi người yêu dấu
một lần nhé..em hạt lệ rơi
thấm vào đất.....
hóa kiếp
một người.


...................

ltdhung

ltdhung

Tự nhiên tui trở thành "hung thủ" trong vụ án này, thiệt oan quá. Rõ ràng bài pháp của tui kêu "sống" mà vị khách chán đời nghe ké kia lại hiểu là "chết" thì tui đành bó tay, phải lên núi sám hối và tu luyện thêm 100 năm nữa vậy. Mà bài thơ của cô chủ quán hay đó, gì mà "lạnh", "ngứa", "đau", rồi giun dế bò ngang dọc ... chắc đọc xong ông khách kia sẽ không dám đòi chết nữa

nttuyen



. Gửi "công văn" khẩn mà sư chùa Bà Tám không chút nao núng, chắc "ý" sư là dĩ độc trị độc - muốn chết cho chết "thử" . Nhân tiện đọc bài thơ có chút ý tứ liên quan (đọc thấy "lạnh lưng" luôn), chủ quán tui thử post lên đặng thử coi : nếu "đương sự" coi thấy "ớn" mà ngưng ý định, còn không thì... cũng là trường hợp hổng hiếm : bác sĩ tận tình cứu chữa mà bệnh nhân ... cố tình chết... thì chỉ có nước ...


LÚC CHẾT

Nguyên Sa

Anh cuối mặt hôn lên lòng đất
Sáng ngày mai giường ngủ lạnh côn trùng
Mười ngón tay sờ soạng giữa hư không
Đôi mắt đã trũng sâu buồn ảo ảnh.

Ở trên ấy mây mùa thu có lạnh
Anh nhìn lên mái cỏ kín chân trời
Em có ngôi mà nghe gió thu phai
Và em có thắp huơng bằng mắt sáng ?

Lúc ra đi hai chân anh đằng trước
Mắt đi sau còn vương vất cuộc đời
Hai mươi năm, buồn ở đấy, trên vai
Thân thể nặng đóng đinh bằng tội lỗi

Đôi mắt ấy đột nhiên buồn không nói
Đột nhiên buồn chạy đến đứng trên mi
Anh chợt nghe mưa gió ở trên kia
Thân thể lạnh thu mình trong gỗ mục.

Anh chợt ngứa bàn chân nơi cỏ mọc
Anh chợt đau vầng trán nặng đêm khuya.
Trên tay dài giun dế rủ nhau đi
Anh lặng yên một mình nghe tóc ướt

Nằm ở đấy, hai bàn tay thấm mệt
Ngón buông xuôi cho nhẹ bớt hình hài
Những bài thơ anh đã viết trên môi
Lửa trái đất sẽ nung thành ảo ảnh.


---------

nttuyen



. Hoan hỷ, hoan hỷ . Thầy trò chùa Bà Tám cứ yên tâm... ( Xưa có câu : Hổng phải oan gia thì hổng có gặp nhau. Thầy trò này "nhân duyên" sao đó mà mỗi lần gặp nhau là "núi Nga mi mở hội" - vui ... hết biết ).

. Chí nguy, chí nguy . Sau khi thuyết pháp cho đệ tử xong, "sư" làm ơn rà soát hiện trường, nghe sao có người vì bài kinh của "sư" mà cao hứng muốn qua ...Nại Hà gửi ... tro !!! Xây mười cảnh chùa hổng bằng cứu một mạng người, để "oan án" xảy ra thì nhang thắp bao nhiêu, kinh tụng có nhiều cũng khó mà ... siu thát !!!

---------

sonkim



Nghe Duy Hùng tụng kinh , chợt cao hứng...muốn chết quá.
làm liền bài này..hy vọng Ai đọc xong, thấy thương thì cho chút hương,tụng ít kinh...

................................

Tro Tình

Ta hôm qua từ giã cuộc đời
để hôm nay một nấm mồ tươi..
chân hụt hẫng
hồn mãi phiêu diêu
bóng không hình
lòng vẫn mãi yêu
ôi yêu sao
phút thấy mặt người
ôi mơ sao
đứng giữa dòng đời
ôi tiếng đời
ta sao quá vội
giờ chỉ còn
lặng nhìn em thôi..
về bên em
em có thấy tôi ?
xoa miên man..nỗi đau vời vợi
dang tay ôm..hụt hẫng trong tôi..

Đời qua rồi
còn gỡ tơ lòng
đời qua rồi
tình còn long đong..
chỉ mong em
một phút chạnh lòng
chút hương trầm
tro tình
lạnh căm...


..............

ltdhung

ltdhung

(Cô đệ tử của tui trốn xuống núi ăn bún bò, bây giờ mới tình cờ gặp lại ở đây. Cô chủ quán hoản hỉ cho tui mượn quán một chút để tranh thủ "giảng" một thời pháp ngắn cho cô này)
Không nuối tiếc mãi quá khứ, không ngóng vọng tương lai, chỉ "sống" với hiện tại sao cho khi hiện tại đã trôi chảy về quá khứ, chúng ta không phải bật lên câu "phải chi ngày đó ....", để còn lại chút gì đó cho cái hiện tại trong tương lai (có ai biết chút gì đó là cái gì ?).
(Cái này tui chỉ nói theo đúng "giáo trình", đừng ai cắc cớ hỏi "ông đã làm được chưa ?" nhé)

ttha

ttha

lâu rồi mới thấy sư phụ "tụng" 1 thời kinh.........
"hôm nay" ư???....hôm nay là "tương lai" của hôm qua....và là "quá khứ" của ngày mai..!!! chúng ta đang "tìm" gì đây???????....hôm qua...hôm nay....hay ngày mai...!!!!!!!???

ltdhung

ltdhung

"Ta ngập trong những lo toan và thi cử nên vô tình quên mất cả mùa hè. Mùa hè thương yêu gọi tên ta đến lạc giọng, rồi thất vọng quay đi, để lại một ánh nhìn bỏng rát phía sau lưng".
Có lẽ ngày xưa A6 đã vô tư đến "vô tình" quên đi rất nhiều thứ, để
cứ phải đeo mang những tiếc nuối, để thấy rằng A6 đã "khó khăn" đến mức nào mới có thể gặp lại nhau. Không biết A6 có biết trân trọng những gì có được của ngày hôm nay, hay tiếp tục "vô tình" để xa cách nhau một lần nữa ...

sonkim



Khó trả lời P.Thúy thiệt ...sssssecret.
Hàhà thêm bài này ,không biết có xxxót hơn hông nghe.

.........................


Hạt Tương Tư

Hai mươi năm
gieo một hạt buồn
để đêm ngày tình xót
lệ tuôn..

Mây ơi qua
cho quên tình hờ
mưa xin rơi
cho vơi tình sầu
hạt tương tư
nở mầm thương đau
một sắc hoa
mãi tôi tình đầu
em nơi đâu
có chăng tình sau..

Em xa tôi
hoa đã tàn rồi
dĩ vãng hỡi
xin quên một người
hai mươi năm
sắt se ngậm ngùi
hai mươi năm
dỡ dang..
tình tôi.


.......

nttuyen



. Mùa hè đang đi qua, gần như đã đi qua. Mình cũng đến trường nhưng không là một mình mà sau lưng còn có cậu con trai nhỏ. Ta không vào trường mà là con cái - "tương lai" của ta - đang vô tư bước vào trong đó. Chúng sẽ trải qua những điều ta đã trãi ?
. Sắc đỏ hoa phượng của những bức hình trong bài hát Hùng post trên forum làm "thiên hạ" không khỏi "chạnh lòng" : gợi nhớ quá, về khoảng thời gian xa quá ..., vô tư và không còn có thể quay trở lại ...


CHÚT TÌNH ĐẦU

Đỗ Trung Quân

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì?

Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại... mang về

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết còn có gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay....

Mối tình đầu của tôi có gì?

Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm

Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại

Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa

----------

ptnthuy

ptnthuy

Thơ của Sơn Kim làm ,đọc nghe đau đau ,xót xót làm sao . Kỉ niệm quá khứ tràn về . Có lẽ Kim là người sống rất tình cảm luôn trân trọng những gì đã qua nên mới có thể cho ra đời những vầng thơ đầy cảm xúc đến như vậy .
Hỏi nhỏ chút nhe . Hồi đi học có thương thầm nhớ trộm bạn nào trong lớp không vậy ? Và có thể người con gái ấy là niềm cảm xúc cho Kim sáng tác phải không ?

sonkim



Đùa chút thôi , có buồn tí ti nào đâu..Thơ này như rau vậy..Quán cô chủ đặt hàng
thì tui phải "trồng" cho sạch mới dám giao hàng...iên tâm đi héng.
vui

.....................

Lời muốn nói

Ngày hôm nay
yêu ngày hôm qua
như những người tình
lại bỏ ta đi..
để lòng này lại đong đầy
những kỷ niệm buồn
năm tháng...

Sống
cho qua một ngày..
hãy
yêu thương nồng say
giữa phong ba lòng người
dẫu ai kia nào hay
ta..
đơn phương cuộc tình...

Sống
cho qua một đời..
hãy
dang tay chờ đợi
giữa phong ba lòng người
dẫu cho những nụ cười
em mãi cho mọi người...
buồn..
riêng mình tôi thôi...

Em
đi qua đời tôi..
ôi mặt trời
qua rồi
chỉ còn bóng tối...
chỉ còn tiếc nuối...
ngàn lần muốn nói
một lời
yêu em...


.......

nttuyen



. Một "giọng" thơ khác, một bài thơ "khác", khác những "Áo lụa Hà Đông", "Tuổi mười ba" hay " Tháng sáu trời mưa" của ông, một bài thơ cũng của Nguyên Sa nhe các bạn !

BÀI THƠ NGẮN
Nguyên Sa

Anh làm một bài thơ ngắn
Riêng cho em
Để xoá một câu chuyện tầm thường:
Những đời người đã cũ !

Vì tất cả những gì nguyên lành
Đều xây trên một chút gì đổ vỡ

Nên anh chỉ bảo em :
Những câu hỏi
Tất cả tại sao
Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được

Và những câu hỏi
Tất cả tại ai
Vẫn chỉ có nghĩa là tan vỡ !...
Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn
Bài thơ rất nhỏ
Của đôi mắt khẩn cầu :
Em đừng rút bàn tay em
Ra khỏi bàn tay anh
Như người ta rót hết nước trà
Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm giỏ !

Dù quanh chúng mình chỉ là những hàng rào đố kị

Giữa một đêm không trăng
Giữa một lòng chiều không đáy
Em đừng khóc làm gì
Cho nước mắt vu vơ
Dù đôi tay buông xuống
Chúng mình vẫn tin tưởng
Chúng mình vẫn say sưa
Chúng mình vẫn nhìn vào mắt nhau
Để mở một chân trời rất rộng...

------

nttuyen



Hi hi, Kim thông cảm nhe : Rau kiểm dịch rồi ăn thấy thoải mái nên ngon hơn; Tiêm vắc-cin phòng bệnh, hổng sung sướng gì, vậy mà già trẻ lớn bé, hao tốn cỡ nào, cũng bồng bế nhau đi tiêm rồi mới thấy an tâm... sống (?). Thơ thì không thể so sánh như rứa, nhưng mờ ... mới tập tành mở quán trong forum, nên cũng định tập tành : mắt thì thưởng nguyệt xem hoa, tai thì nghe đàn ca, thơ nhạc. Hổng dè mấy phen - "nghe" xong suýt ngất, "xem" xong suýt "tẩu hoả nhập ma" ... nên thôi, đành cẩn thận : ăn "rau" sạch, tiêm vắc-cin đúng định kỳ , đợi cho "võ công thâm hậu" rồi hẳng ra "biển lớn" (nghe sến thấy ... sợ geek ). Bác Kim bớt "buồn" mà siêng ủng hộ nhé !!!

-------

sonkim



Đọc tâm sự của P.Thúy va D.Hùng thấy nao lòng ghê..thấy "Điểm hẹn cuối" gần quá..
( HìHì Làm thơ mà còn bị kiểm duyệt như rau ..buồn chết được cô chủ Quán ui.)

.....................

Tình xa

Nhân sinh vô thường
một tiếng thở dài đã trăm năm..

Trong cõi nhớ một đời
ta tìm lại thân quen
những gương mặt
những nụ cười
những giờ vui
những phút buồn..
Tháng ngày đã qua tiếng đời mãi xa
ta còn mãi nơi đây
chốn bình yên
chờ đợi.....
như thủa nào..trên từng con phố
Em đi qua ta
vô tình
một tiếng chào..
vô tình
như ngày nào...
để ngày qua
để tình xa
để ta...vô hình
buồn ru dĩ vãng
ầu ơ năm tháng..chờ những sớm mai
trở lại nhân gian..đếm lại ngày đầu
lại buồn
lại vui
lại yêu người...

ltdhung

ltdhung

Chỉ vài ngày nữa là vừa tròn một năm “sự kiện” A6 hội ngộ. Hai mươi mốt năm, quãng thời gian quá dài cho sự xa cách nhưng có nhiều chuyện lại như mới hôm qua. Những tưởng những khuôn mặt xưa, những chuyện xưa mãi mãi trở thành ký ức, để mỗi khi nhớ lại chỉ mỉm cười hay nghe đau đáu trong lòng. Quả thật mình cũng không ngờ các thành viên A6 ngày xưa vẫn nhớ về A6. Nếu không có cái "duyên hội ngộ" do Sơn Kim tạo ra, không biết còn được mấy cái 21 năm như vậy để “ngày xưa” kết nối với “ngày nay”. Mình đã thật sự có được những người bạn thân mà ngày xưa tuy học chung lớp nhưng hầu như chưa từng nói chuyện với nhau. Mong rằng A6 ngày nay trở thành “chốn bình yên”, giúp chúng ta xua tan những nỗi ưu phiền trong cuộc sống.

ptnthuy

ptnthuy

Cám ơn các bạn đã nhặt về những vầng thơ hay đầy cảm xúc . Bây giờ đọc lại thấy da diết làm sao ! Mình cứ ngỡ ngày xa trường chỉ mới hôm nào . Những gương thân thương đôi lúc cũng dỗi hờn năm nào cứ hiện ra trước mặt tui . Đúng chúng ta đã quên nhau dễ dàng như thế nào trong một thời gian khá dài . mình cứ nghĩ sẽ mãi mãi không có một cuộc hội ngộ nào có thể kết lại tình thương của A6 như ngày hôm nay . Cứ mỗi lần chuẩn bị gặp nhau ai cũng rạo rực chờ đợi rồi khi gặp nhau thi đêm về khó ngủ ( vì vui quá không ăn gì hết nên bụng đói....hay là.... ) .
Có lẽ trong số chúng ta đã có nhiều người vẫn nuối tiếc những điều trong quá khứ . Hôm nay chúng mình nổ lực kết nối để bù lại những gì mà mình chưa làm được của ngày hôm qua .
Đã hơn hai mươi hai năm trôi qua , chúng mình gặp lại mọi người vẫn giống như xưa về tính cách ,cho nên khi gặp nhau mình cứ tưởng là đang học cùng nhau như năm nào.
Mỗi lần đọc những vầng thơ học trò của các bạn gởi trên Forum , lòng tôi như se lại và nghĩ rằng không biết nơi sân trường ,có ai đó đã từng rung động xao xuyến với những kỉ niệm mà ngày xưa vì là học trò nên không dám ngỏ ....... Embarassed .



Được sửa bởi ptnthuy ngày Tue Aug 11, 2009 6:56 am; sửa lần 1.

nttuyen



. "Bác" Kim đi nghỉ về tuy mệt nhưng chắc tinh thần phấn chấn lắm nên dù "ngập đầu" trong công việc vẫn " Ngập lòng" với quán thơ của 12A 6, cám ơn lắm lắm. Mấy hôm trước, bác Thái post bài thơ "tâm trạng" quá : "... Trốn nhau... trốn cả nhớ thương khôn cùng". Rất mừng vì có lẽ "quán" đây cũng đã phần nào giúp chúng ta không e ngại bày tỏ những cảm nhận, cảm xúc riêng, thật, của hôm nay hay ngày qua, trong mỗi người chúng ta. Chúng ta đã nhìn ra nhau một cách "mới mẻ" hơn, "thấu hiểu" hơn... . Phải hơn hai muơi năm mới có được điều này. Dài nhưng có lẽ như vậy mới đủ cho những "thấu hiểu", mới cần cho những "kết nối" như là tiền định . (Có những điều để có được, buộc phải trải qua thời gian - người ta không bao giờ có được con gà bằng cách đập vỡ quả trứng. Chúng ta đã gặp lại nhau và đang nổ lực "kết nối" như hôm nay, có phải vì chúng ta đã hiểu ra : chúng ta đã "quên" nhau "dễ dàng" như thế nào trong khoảng thời gian lâu dài trước đó Question ).

------------

nthao



Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần bài "Cánh Phượng Hồng Thuở Ấy" , có một bài hay như thế mà không biết. Có chút gì đó giống bài "Phượng Hồng" và trên nhiều forum, blog cũng chọn bài này làm topic rất hot. Mình cũng vừa tìm được bài hát đã được phổ nhạc từ bài thơ này.

qhthai

qhthai

Lạy giời cho cả gió lên
Cho manh chiếu rách trải trên chõng vàng
Bao giờ đổi dọc thành ngang
Đổi vàng thành đá... anh sang tìm nàng...
Hỡi ơi! giếng nước trăng vàng
Cây đa quán cũ...mang mang nỗi buồn...
Tiếng ca ai oán tủi hờn
Từ muôn năm cũ... vẫn còn dư âm

Lá đa từng chiếc âm thầm
Rụng bên thềm cũ... phân vân nắng chiều
Lối xưa giờ đã phong rêu
Tầng cao chới với con diều đứt dây
Bầu trời không một vệt mây
Vút xanh thăm thẳm... chất đầy buồn thương

Người ơi! ngàn nỗi vấn vương
Trốn nhau trốn cả nhớ thương khôn cùng...

sonkim



Đi nghỉ về, công việc dồn nhiều ..hôm nay mới rảnh.
Làm bài góp vui..

...................

Nghập lòng

Đến đêm nay
rồi mai đi
một lần thôi em nhé..
đời như mơ
tình như mộng
có còn hơn không..

Bước thật đều
nhịp thật sâu
đêm nay đi về đâu..
đời muôn sắc
tình một mầu
nhạt phai câu nguyện ước
bạc đầu..

Thôi em về
thôi ta đi
đời nhẹ như tiếng mõ..
canh một cười
canh hai khóc
lòng nặng như cơn giông..
niềm thương nhớ
nỗi chờ mong
nghập lòng
ta đi.....

......

Note : bài này làm cho những Pác...thích ăn PHỞ . Very Happy

nttuyen



Tình xưa
Quách Tấn

Từ buổi thuyền đưa khách thuận dằm
Trông chừng bến cũ biệt mù tăm !
Cảm thương chiếc lá bay theo gió
Riêng nhớ tình xưa ghé đến thăm.

-----

Nửa
Hoàng Trung Thông

Nửa đời viết nửa câu thơ
Nửa theo khói rụng, nửa chờ khói mây
Thương em nắm nửa bàn tay
Nửa giây thôi đủ lắt lay nửa đời.

-----

Không quen
Thúy Bắc

Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
Bao kỷ niệm trong ta đằm thắm mãi
Như hút gió giữa ngàn lau trắng ấy
Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung.

------

nttuyen




CÁNH PHƯỢNG HỒNG THƯỞ ẤY

Trịnh Bửu Hoài


Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường

Bốn năm năm em vẫn làm kẻ lạ
Mỗi ngày chân em giẫm nát hồn tôi
Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
Mang chút bụi buồn đi xa xôi.

Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
Em vẫn là em giữa mọi người
Hỡi ơi, ánh mắt vô cùng lặng
Mà ở trong tôi gió ngợp trời

Tôi với em chỉ là khoảnh khắc
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
Em cũng như muôn người con gái khác
Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ?

Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
Để bay mất cánh phượng hồng thưở ấy.

--------

nttuyen



VỀ

Mường Mán

Về ngang qua đường cũ
Lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ
Chợt tím vì mong nhau

Về ngang qua quán cũ
Nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ
Cuốn lòng theo bay theo.

Về ngang qua sông cũ
Đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thưở nọ
Giờ tách bến nào xa

Về ngang qua phố cũ
Lòng đàn theo nhạc mưa
Ngỡ hai đứa còn đứng
Chụm đầu dưới hiên xưa

Về ngang qua trường cũ
Không dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa
Đến bao giờ thôi chua ?

--------

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 8 trong tổng số 10 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết