Diễn đàn 12A6-NTB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn 12A6-NTB

Diễn đàn những người bạn đã từng chung lớp 10,11,12A6 Trường PTTH Nguyễn Thái Bình 1984-1987


You are not connected. Please login or register

Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua, sân trước, một nhành mai...

+11
dhatram
tdmuoi
ptnhanh
qhthai
dtnghia
ttha
sonkim
ptnthuy
ltdhung
nthao
nttuyen
15 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 10 trang]

nttuyen



. Làm luôn tập "Thơ ...1001 đêm" cho thiên hạ ... "sợ", Bác Kim ạ!

---------------

KHÔNG ĐỀ
. Xuân Quỳnh

Sắc lá phong rực vàng lên lần cuối
Trái mùa thu chín vội trước khi xa
Như ngọn lửa bùng lên rạng rỡ
Ánh hoàng hôn rực cháy trước hiên nhà

Cũng có thể mùa thu chưa hết
Vẫn còn đang lưu luyến khách đi qua
Cũng có thể là tôi đến chậm
Thấy màu mây rừng lá tưởng còn thu

sonkim



Tặng thêm Cô Chủ Quán thêm 1 cửa xổ..
vậy là thành 1001 ..cửa.

..........

Khung Cửa Xổ

Khung cửa xổ
ngày xưa
một con chim nhỏ
líu lo
hát..
có dại khờ không chim hỡi
khi hót khúc tình ca
lời tình rét buốt
tiếng yêu lạnh căm

Khung cửa xổ
chiều nay
khép tự bao giờ
vẫn con chim nhỏ
líu lo
hát..
có muộn màng không chim hỡi
hót tiếng yêu xa vời
gọi gió mây qua
cho nắng mưa xa
cho đêm về..
buốt giá...


.......

nttuyen



HỒN THƯỞ BAN SƠ
. Huy Cận

Ảnh tuổi nhỏ ta vẫn còn giữ kỹ
Hồn năm xưa ta để lạc đâu rồi ?
Ở đâu rồi những chùm thương, nụ ý ?
Tháng năm tàn biết được kẻ trông coi ?

Ta than khóc nỗi thời gian rụng héo
Và đời ta rụng lá thắm xuân đầu...
Hồn ta ơi ! Sao mà em trong trẻo !
Suối em cười có lộng ánh ngọc châu.

Em đẹp quá bắt ta còn nhớ mãi
Lúc em vui thì sông núi hân hoan
Mỗi sáng sớm em nặn trời đất lại,
Làm ta tin chẳng có độ phai tàn.

Có thực chăng một bàn tay cao cả
Nhận đời ta từng phút một cất đi
Để đến mai sau hơi tàn xương rã
Trả cho ta hồn tươi sáng xưa kia ?

nttuyen



MỘT NGHÌN CỬA SỔ
. Nguyễn Bính

Một nghìn cái cửa sổ
Đều khép vào đêm qua
Một nghìn bàn tay ngà
Đã thò ra cửa sổ.

Một nghìn cái cửa sổ
Đều khép vào đêm nay
Lại nghìn cái bàn tay
Ấy thò ra cửa sổ

Hỡi nghìn cái cửa sổ
Rồi khép vào bên trong
Có thấu tình ta không?
Có thấu tình ta khổ?

Đêm qua và đêm nay
Và nghìn đêm về trước
Tôi đi trên phố này
Tôi đi trên phố khác.

Để mở những bàn tay
Của những nàng gái đẹp
Để muốn rằng đêm nay
Cửa ai buồn chẳng khép

Cửa ai buồn chẳng khép
Cho lòng ta đêm nay
Để lòng ta đêm nay
Mất một người gái đẹp

Cửa hàng nghìn khép lại
Tất cả một đêm nay
Có lòng ta rồ dại
Mở ra muôn ngàn ngày...

nttuyen



LÝ THƯƠNG NHAU
. Lưu Quang Vũ

Con cá rô nằm vũng chân trâu
Đồng mưa nước trắng
Bàn tay em mát lạnh
Bây giờ đâu

Ngón tay xanh xao
Nắng chiều kẽ lá
Ngón tay gầy nhánh mạ
Anh không còn nắm nữa
Bây giờ đâu

Lý thương nhau
Câu hát chiều đông trước
Gà con cỏ ướt
Chân vàng run run

Đã trót thương em
Làm sao xa được
Thôi em đừng khóc
Đường dài nắng chang

Muốn bỏ đi tất cả
Mặc trống đánh ngũ liên
Mặc quan sai xuống thuyền
Vứt bao vàng bẻ giáo
Anh ở lại cùng em
Nếu đường đừng xa thế
Nếu em chẳng mạ xanh lá bé
Nếu anh không giếng thẳm rơi gầu

Ích chi đâu
Đành ngoảnh mặt cuối đầu
Thôi đừng thương mến nữa
Thôi tiếng hát chớ nghẹn ngào trong gió
Lý thương nhau ...

nttuyen



. Đa tạ chủ tịch, chủ quán tui chỉ nhận "công" mở quán thôi, còn lại thì là của bá tánh !!! flower

. "Em" trong thơ của Kim dễ "xương" hơn và "người tìm em" trong thơ của bạn cũng dễ "ưa" hơn ! drunken

ptnthuy

ptnthuy

Đọc bài thơ Tìm em của Sơn Kim . Minh thấy lòng se thắt lại . Có thể ai đó đã có một thời để thương để nhớ , có những nổi niềm riêng tận sâu kín của tâm hồn thì mới có thể cho ra đời bài thơ hay như vậy .
Mong tập thơ với chủ bút là Sơn Kim sớm ra đời .
Một nhành mai của Thanh Tuyên thu hút khá nhiều bạn đọc ,đã làm cho diễn đàn rộn ràng thêm . đó là công không ít của Tuyền .
Hy vọng những ngón tay vàng đã từng nhiệt tình tham gia diễn đàn , hãy thức dậy , dừng ngủ quên nữa ......

sonkim



Mình cũng theo T.Tuyền...Tìm em
hổng biết hai ..em này có gì giống nhau không ?

...........


Tìm Em

Ngày theo đêm
bóng theo hình
ta theo tiếng nói tim mình..tìm em
tìm về lối cũ đường quen
phố xưa rêu phủ
bụi quên chân người..
tìm nơi mây khuất xa vời
hình xưa, bóng cũ
một thời mãi yêu
tìm trong hương gió nắng chiều
bóng thời gian tím
lãng phiêu cuối trời
tìm trong vội vã bến đời
câu thơ, tiếng hát
cho người lãng quên
tìm trong nỗi nhớ không tên
ngày xưa đánh mất
bên em..
chữ tình....

........

nttuyen



TÌM EM
.Đoàn Vị Thượng

Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể bắc anh tìm bể đông

Đôi chân chưa mỏi phiêu bồng
Tìm em mấy độ núi sông lở bồi
Chân trời tiếp những chân trời
Cong như mi mắt em vời vợi xa

Tôi tìm em khắp người ta
Tìm em lẫn lộn quỷ ma thánh thần
Tìm em từ độ thanh tân
Tôi tìm mê mải vong thân chính mình

Bể đông bể bắc đầy chim
Còn em sao cứ lặng im bể nào ?
Một hôm nghe tiếng em chào
Tôi nhìn tôi đã lạc vào thiên thu

sonkim



Thơ Tôm & Bánh...chưa có nguyên liệu...nên hẹn sau héng Cô Chủ Quán.

........

Vu Vơ

Đời người
tựa một giấc mơ
chao nghiêng chiều nắng
bơ vơ tuổi ngày
tình đời biết lắm đắng cay
con tim nào vẫn
mơ say một thời..

Chiều rơi
hạt nắng tương tư
đêm về ai giữ
nỗi buồn dư âm
ngày qua ngày
vẫn âm thầm
tình xa vẫn nốt thăng trầm
viễn du...

Một đời người
mấy vàng thu ?
giăng giăng sương khói
lá mụ..chờ nhau
một cuộc tình
mấy ai đau ?
mấy ai tình lỡ
cho nhau...
lặng thầm.



.............

nttuyen



THƠ TÌNH VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG CÓ TÊN
.Lưu Quang Vũ


Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông
Có gì đâu mà tiếc mà buồn
Em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi
Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được
Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi
Là bậc cửa dưới chân em qua lại
Là cốc nước trên môi em run rẩy
Chiếc lá trên tay em
Giọt mưa trên áo em
Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
Có gì đâu mà khóc
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu chỉ là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt
“Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại”
Sau này chết đi, ở bên nhau mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau.

ptnthuy

ptnthuy

MÙA XUÂN VĨNH HẰNG
Tìm làm chi nữa người ơi
Thời gian như nước mòn rồi đá đau
Nổi niềm ta gởi trong nhau
Chỉ còn ảo ảnh sắc màu lung linh

Tìm làm chi nữa người ơi
Tuổi xanh mình đã lùi rồi xa xăm
Mùa xuân đâu có vĩnh hằng
Tuổi xuân lại chỉ ghé thăm một lần

Tìm làm chi nữa tri âm ?
Còn đâu gương mặt trăng rằm người yêu
Tuổi ta đã ngả sang chiều
Mái đầu đã điểm ít nhiều tuyết sương

Tìm làm chi nữa cố nhân
Mùa xuân đâu thể hóa thân tuổi mình
Em xin giữ mãi ảnh hình
Người yêu xưa với mùa xuân vĩnh hằng

nttuyen



QUẢ VẢI VÀO MÙA
.Chế Lan Viên

Mới gần đã vội chia xa
Không ăn quả vải vào mùa cùng anh!
Trái hồng khuất lấp cành xanh
Còn lưu quả chót trên cành chờ em.



XÔN XAO
.Hoàng Trần Chương

Thoáng nhìn, chợt nhận ra em
Phố đông. Vẫn dáng thân quen thưở nào
Nhìn nhau. Thăm thẳm lời chào,
Mưa bay. Để nắng lặn vào mắt trong



Ở PHÍA NGOÀI NHAU
.Hà Nguyên Dũng

Ta ở phía ngoài em mù mịt gió
Đời hiu hiu như một đốm than tàn
Dù cố thổi không bùng thành ngọn lửa
Em hơ lòng những buổi nắng chiều tan

nttuyen



KHÔNG ĐỀ
. Ngô Thế Oanh

Tôi vẫn thầm mong được gặp lại tháng năm
Tinh khiết những đoá hoa màu trắng
Mở nhè nhẹ trên lòng tôi yên tĩnh
Mùa hạ ấy xa, mùa hạ ấy xa rồi

Em đi bên tôi mơ hồ thoáng nét cười
Vòm long não non xanh màu ngọc bích
Giá tôi có thể quên, giá mà quên được
Biết làm sao để đừng nhớ về em

Và tôi đi chầm chậm dọc Hương Giang
Trời trong suốt, dòng sông trong suốt
Huế đẹp đến tưởng chừng không có thực
Bao người đã yêu, đã hạnh phúc, khổ đau

Mùa hạ ấy xa rồi, bây giờ em ở đâu
Thành phố rộng đường tôi không thuộc hết
Hoa vẫn trắng những màu thanh khiết
Mùa hạ ấy xa, mùa hạ ấy xa rồi.


nttuyen



GỬI LẠI THÀNH PHỐ NẮNG
. Xuân Quỳnh

Ngày mai tôi xa rồi
Biết bao giờ trở lại
Ôi thành phố tôi yêu
Dưới một trời nắng dãi
Nắng như màu lửa cháy
Sém lòng một vết thương
Mai dù đi tới đâu
Vẫn mang màu nắng ấy.

Ngày mai tôi xa rồi
Lòng tôi còn ở lại
Một chút tình yêu tôi
Như vệt đèn le lói
Lẫn trong triệu ánh đèn
Lẫn trong màu áo mới
Lẫn trong những ngã tư
Tiến còi xe giục gọi
Tình yêu như hạt bụi
Vướng lối chân người qua
Tình tôi như màu hoa
Trong mảnh vườn đã tối
Như tiếng vang hòn sỏi
Giữa biển đời mênh mông

Dẫu có cũng bằng không
Chỉ riêng mình tôi biết

Bạn bè đâu vắng hết
Cửa khoá đường phố đông
Những chiếc cầu qua sông
Xa lộ dài tít tắp
Ôi cái thành phố nắng
Tình yêu tôi nhỏ nhoi
Ở đấy chỉ cha tôi
Hiểu tình thương tôi lớn
Cửa căn phòng chật hẹp
Tóc bạc ngóng chờ con
Bình minh lại hoàng hôn
Chia ly và gặp gỡ
Cuối đường ra tới chợ
Tiếng gậy người âm vang
Giữa nhịp sống đua chen
Tôi vẫn còn nghe rõ:
Tình thương tôi bé nhỏ
Thành phố nắng xa xôi
Biết được chỉ cha tôi
Nhưng người nay đã mất.

nttuyen



VỀ MÙA XOÀI MẸ THÍCH
. Thanh Nguyên

Quả xoài xưa mẹ thích
Cứ gợi mãi trong con
Cái hương thơm chín nức
Cái quả bé tròn tròn

Khi cây xoài trước ngõ
Lấp ló trái vàng hoe
Đủ nhắc cho con nhớ
Mùa hạ đã gần về.

Cầm quả xoài của mẹ
Cầm cả mùa trên tay
Cắn miếng xoài ngọt lịm
Vị đầu lưỡi thơm hoài.

Vô tình hay hữu ý
Xoài mang hình quả tim?
Riêng con thì con nghĩ
Đấy lòng mẹ ngọt mềm.

Tóc xoã rồi tóc búi
Một đời mẹ chắt chiu
Xoài non rồi chín tới
Quả lủng lẳng cành treo.

Nghe hương xoài bay theo
Từng bước chân của mẹ
Thơm lựng vào lời kể
Những câu chuyện đời xưa.

Ngỡ hạt mưa đầu mùa
Là hột xoài trong suốt
Nhìn vỏ xoài mẹ gọt
Con gọi : cánh hoàng lan...

Ngỡ như cả mùa vàng
Nằm trong bàn tay mẹ
Trọn một đời thơ bé
Ướp lẫn với hương xoài

Nhưng rồi có một ngày
Trái xoài già rụng cuống...

Tháng hạ không đến sớm
Cho dù quả xoài vàng
Tháng hạ không đến muộn
Đủ nhắc con mùa sang.

Ngào ngạt khắp không gian
Hương xoài xưa mẹ thích.


nttuyen



CẢNH HÈ
. Trần Thánh Tông (Phan Võ dịch)

Thềm hoa xinh đẹp bóng ngày dài
Song bắc mùi sen gió thoảng bay
Mưa lạnh vườn cây màn biếc rũ
Tiếng ve chiều tối rộn bên tai...


HẠ CA
. Phạm Thiên Thư

Tóc xoã em về nghiêng nón hoa
Gió đùa tung dải áo thướt tha
Chân hồng lãng đãng trên đường phượng
Tiếng guốc rơi thành khúc hạ ca.


ĐẦU HẠ
. Hồng Thanh Quang

Nụ phượng dẫn ta về tuổi nhỏ
Em ta xưa giờ mấy con rồi
Mưa đầu hạ chưa kịp ngưng, đã vỡ
Tiếng ve như gọi tên người...

nttuyen



MỘT MÙA TA XA NHAU
Trần Đăng Quang

Hạ đã sang rồi đó em
Để anh một mình trăn trở
Mùa hoa khắc hồng nỗi nhớ
Một mùa anh đã xa em

Ở đây hạ buồn muốn khóc
Cali hắc hiu nắng chiều
Anh cố tìm về kỷ niệm
Phượng gầy trơ dáng buồn thiu!

Áo em có còn trinh trắng
Có còn nhớ tiếng ve xưa ?
Và anh bao chiều thinh lặng
Gửi hồn mây gió vào thơ.

Từng ngày, từng ngày qua mau
Cho đến chiều hoa rơi rụng
Mắt em vương màu sương khói
Cuộc đời mấy nẻo riêng chung

Hạ vẫn như màu thuở xưa
Mà sao hồn nghe trăn trở
Mùa hoa vẫn hồng nỗi nhớ
Một mùa ta đã xa nhau...

nttuyen



. Từ lần họp mặt lớp đầu tiên đã có nhắc đến Hoàng Thanh, nhưng đến giờ vẫn chưa liên lạc được ...
. Quán thỉnh thoảng mở thêm khoản "tôm, bánh"... biết đâu thơ lại đỡ ... ngán (?)
. Vậy là bác nhà vẽ cũng đã quay về quán làm ... nhà thơ. Lúc nào vui, bác chấp bút một bài ... ẩm thực, có tôm, có bánh..., cho forum liên hoan , bác ạ ! drunken

nthao



Tôm giấu dưới áo , ở bụng , ở đâu đó nữa có trời mới .. biết. Tuyền ráng nhớ lại coi ngoài mùi nhang còn mùi gì nữa hông ... ? Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 5 Icon_rolleyes . Nhắc đến chuyện này nhớ Hoàng Thanh, không biết bây giờ ổng ở đâu ? làm gì. Đêm qua, trong tiệc chia tay với Xuân Hải nhiều người cũng nhắc Hoàng Thanh, Ngọc Toàn có hứa sẽ tìm.
Thôi trả lại quán cho Tuyền và Kim đây, nơi cầm kỳ thi họa mà nói toàn chuyện tôm, bánh ...
Có dịp nào lớp mình ngồi lại ăn bánh xèo hông ta ?

sonkim



Chưa ăn Tân Gia, nhưng coi như cũng ổn định...lại vào Quán nhâm nhi...TÁM chút cho vui... Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 5 Icon_smile

Thấy T.Tuyền ôm phao , ca hát vang trời...cũng thấy nhơ nhớ thời hoc trò...
( ké- tháng năm -của Tuyền)

..............

THÁNG NĂM


Tháng năm- theo tháng năm trôi
Phượng thêm một tuổi
rong chơi sân trường
hạ gieo nắng đỏ bên đường
em mang áo trắng
ươm thơm tuổi hồng
ngày xưa tiếng hát ai trong
còn vang theo những
cánh ve..vọng buồn

Tháng năm- kỷ niệm bên trời
phượng xưa sắc thắm
bóng chiều hoàng hôn
hạ vương nắng gió ngập hồn
em ươm áo trắng
nhuộm mầu thời gian..
ve sầu
giữa những hợp tan
một mình vẫn hát
sân trường ngày xưa...


...............

nttuyen



. Sản xuất "phao", sử dụng "phao", phân phối "phao" , chủ quán tui đã từng, có điều năm đó, chưa có "kinh tế thị trường", chỉ "tự cung, tự cấp", xảy ra chuyện gì thì "tự xử" nên hổng mấy nổi tiếng. Mà thôi, Bác Hảo "đánh thức" kỷ niệm, mà toàn kỷ niệm "đen", nay đã ... hoàn luơng geek , lòng đâu dám...nhớ! Còn vụ bánh xèo sử dụng nguyên liệu tôm chùa... Cầu Tre, tuy là kỷ niệm không lấy gì làm luơng thiện , nhưng tui lại nhớ "gỏ gàng" : chị em nữ thì có nhiệm vụ "gom hàng", vô bao, còn chuyện ... làm sao đó... đưa tôm về nhà Hoàng Thanh làm bánh xèo thì thuộc trách nhiệm của mấy ông nam nhi (tôm chứ có phải dầu thơm đâu?) . Hơn nữa, ngày xưa ... ta bé...(!), được ăn bánh xèo ... chùa , có phát hiện ra hương vị gì ngoài mùi nhang thơm ? scratch
. Còn kỷ niệm nào muốn "đánh thức" nữa không, 12A 6 ? drunken

----------

THÁNG NĂM
Xuân Quỳnh

Giấc ngủ vừa chợp qua
Nắng đã về trước cửa
Đêm ngắn phút gần nhau
Ngày dài như nỗi nhớ
Nước sôi ngầu bọt thau
Luộc mình con cá nhỏ
Con cua chín vàng mai
Ẩn vào trong cụm lúa
Cỏ dại không người che
Rã rời mang sắc úa...
Nhưng hãy nghe hãy nghe
Trên những cành phượng đỏ
Trong những đầm sen nở
Hương tháng năm lan xa
Màu tháng năm rực rỡ
Tơ trời giăng ngoài sân
Cây bàng xoè trước ngõ
Đêm xanh vời trăng sao
Con ve vàng lột vỏ
Con chim tha rác về
Tháng năm - mùa sinh nở
Tình yêu như tháng năm
Mang gió nồng nắng lửa
Lòng anh là đầm sen
Hay là nhành cỏ úa.

nthao



Bài thơ hay, rất hay vì nó man mác buồn, gọn gàng và đầy đặn tâm trạng hồi đó ... , đâu có thấy "vui vui" gì đâu Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 5 Icon_eek
Hay là hồi đó T cũng sản xuất "phao" phải hông ?
"Phao" thì hổng nhớ nhưng cái vụ đi bóc vỏ tôm ở Cầu Tre ... rồi làm sao đó .. đưa tôm về nhà làm bánh xèo chắc là T có tham gia Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 5 Icon_rolleyes

nttuyen



.Mình đọc bài thơ mùa hè này thấy vui vui (không biết đã post cho các bạn chưa), lại thêm mới trả nợ lều chỏng xong, có một câu đắc ý: "Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi... " - đây chắc chắn hổng phải ... thơ... thẩn gì mà là ... "phao", chưa kể ném xong phải chạy ... thục mạng kẻo không, giám thị bắt được là ...chít ... . Một cách nào đó - kỷ niệm đâu có mất đi, nó chỉ ngủ yên, chờ đợi ta ... đánh thức ...

------------

VIẾT CHO MÙA HOA PHƯỢNG
Đào Phong Lan

Em đi rồi! Chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khập khiểng trước sân trường…

Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khoá vội
Những bàn ghế , những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi.

Chỗ em ngồi còn kia :
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào … lần đầu đi trễ
Vai run run, tay lấm vệt dầu.

Em đi rồi, chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc

Giá ngày xưa…
Thôi đừng nhắc !
Hạ tàn.

nttuyen



. Mình đọc một bài thơ của Huy Cận viết về cảm xúc xem tranh của Tề Bạch Thạch, thắc mắc bèn vô "mạng" coi thử, thấy cảm xúc của bác Cận không sai. BBC có đưa tin : "Tề Bạch Thạch (1863-1957) là một trong những hoạ sĩ nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất tại Trung Quốc. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, ông không được đi học mà phải kiếm sống bằng nghề thợ mộc từ khi còn bé. Tuy nhiên, tình yêu hội hoạ, sự chuyên cần khổ luyện, con mắt quan sát tài hoa..., tất cả những yếu tố đấy đã giúp Tề Bạch Thạch sáng tạo ra những tác phẩm tinh tế, kết hợp giữa hội hoạ truyền thống Trung Hoa và các yếu tố đương đại. Tranh của ông phần nhiều có chủ đề về cuộc sống đời thường, con người lao động và đặc biệt là thiên nhiên, muông thú...
.Trong vòng 2 thập kỷ, giá trị tranh của Tề Bạch Thạch tăng với tốc độ chóng mặt; đặc biệt năm ngoái, lượng tiêu thụ tác phẩm của ông nhiều hơn năm 2008 tới 73%, trong đó chỉ riêng loạt tranh Hoa và Côn trùng đã được bán với giá kỷ lục 8,1 triệu bảng.
.Shelagh Vainker - một curator tại Bảo tàng Ashmolean (Oxford, Anh), nơi có bộ sưu tập lớn nhất tại Anh về tranh Trung Hoa thế kỷ XX - cho biết, Tề Bạch Thạch thường vẽ với một thủ pháp rất nhẹ nhàng, bay bướm nhưng không vì thế mà tranh của ông thiếu chiều sâu. “Nhiều nhà chuyên môn tại Trung Quốc đều công nhận Tề là hoạ sĩ người Hoa số một trong thế kỷ XX”, Vainker nói.,...

Mình chỉ dám copy đến đây thôi, vì quán này có một "nhà vẽ" rất "to" hay ghé vào, chẳng "dám múa rìu qua mắt thợ"...! Nhiệm vụ của mình là post bài thơ của bác Cận treo vô quán để mọi người thư ... "dãn"!

------------

XEM TRANH TỀ BẠCH THẠCH
Huy Cận

Bạn xem tranh tôm của Tề Bạch Thạch
Bầy tôm thông minh trăm cách đùa vui
Chằng chịt chân đan ẩy tới giật lui
Tưởng khóe mắt ông Tề nhấp nháy,
Lòng yêu sống cùng đàn tôm run rẩy
Nét bút đi hay sự sống đang đi
Những bước rất đời rất mộng rất si.
Tiên sinh vẽ hình? Tiên sinh vẽ bóng?
Tiên sinh vẽ đời? Tiên sinh vẽ mộng?
Đàn tôm vui. Hẳn buổi ấy tiên sinh
Nghe xốn xang trong dạ dáng hình
Của vạn vật như một lòng Tạo hóa.
Nét bút mát như cỏ cây hoa lá
Đang ra xuân, như chân đá nước nguồn.
Mắt tiên sinh: suối trẻ dạt dào tuôn,
Lòng yêu sống vẽ vời muôn điệu sống.
Tôm hay tiên sinh trập trùng đời với mộng?
Tiên sinh đã nghỉ rồi. Tôm mãi tung tăng
Trong ánh mặt trời, trong ánh mặt trăng.

nttuyen



. Đọc bài "Phương Đông..." của sư, bèn tìm một bài... phương Tây... cho "sốc" ! Lại vừa vào hạ, lớp vừa họp mặt xong lần hai..., post bài này để nhắc nhớ một chút thời gian còn đi học , dù môn văn hổng phải ai cũng ... ưa ! drunken

--------

CÁC VỊ LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG
Huy Cận

Các vị La Hán chùa Tây Phương
Tôi đến thăm về lòng vấn vương.
Há chẳng phải đây là xứ Phật,
Mà sao ai nấy mặt đau thương?

Đây vị xương trần chân với tay
Có chi thiêu đốt tấm thân gầy
Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt
Tự bấy ngồi y cho đến nay.

Có vị mắt giương, mày nhíu xệch
Trán như nổi sóng biển luân hồi
Môi cong chua chát, tâm hồn héo
Gân vặn bàn tay mạch máu sôi.

Có vị chân tay co xếp lại
Tròn xoe tựa thể chiếc thai non
Nhưng đôi tai rộng dài ngang gối
Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn….

Các vị ngồi đây trong lặng yên
Mà nghe giông bão nổ trăm miền
Như từ vực thẳm đời nhân loại
Bóng tối đùn ra trận gió đen.

Mỗi người một vẻ, mặt con người
Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.

Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

Có thực trên đường tu đến Phật
Trần gian tìm cởi áo trầm luân
Bấy nhiêu quằn quại run lần chót
Các vị đau theo lòng chúng nhân?

Nào đâu, bác thợ cả xưa đâu?
Sống lại cho tôi hỏi một câu:
Bác tạc bấy nhiêu hình khô hạnh
Thật chăng chuyện Phật kể cho nhau?

Hay bấy nhiêu hồn trong gió bão
Bấy nhiêu tâm sự, bấy nhiêu đời
Là cha ông đó bằng xương máu
Đã khổ, không yên cả đứng ngồi.

Cha ông năm tháng đè lưng nặng
Những bạn đương thời của Nguyễn Du
Nung nấu tâm can vò võ trán
Đau đời có cứu được đời đâu.

Đứt ruột cha ông trong cái thuở
Cuộc sống giậm chân hoài một chỗ
Bao nhiêu hi vọng thúc bên sườn
Héo tựa mầm non thiếu ánh dương.

Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la
Sờ soạng, cha ông tìm lối ra
Có phải thế mà trên mặt tượng
Nửa như khói ám, nửa sương tà.

Các vị La Hán chùa Tây Phương!
Hôm nay xã hội đã lên đường
Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại
Xua bóng hoàng hôn, tản khói sương.

Cha ông yêu mến thời xưa cũ
Trần trụi đau thương bỗng hoá gần!
Những bước mất đi trong thớ gỗ
Về đây, tươi vạn dặm đường xuân.

227Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 5 Empty ĐÔNG PHƯƠNG HÀNH Fri Jun 11, 2010 9:33 pm

ltdhung

ltdhung

Ai bảo Xuân tàn hoa rụng hết,  đêm qua, sân trước, một nhành mai... - Page 5 Dongphuonghanh

ptnthuy

ptnthuy

Có một chút nhớ nhớ , có một chút yêu yêu
Có một chút bối rối, có một chút hoang mang
Vẫn còn đấy bỡ ngỡ, vẫn còn đấy ngây thơ
Vẫn còn đấy quyến luyến, đêm về vẫn chưa quên
Ta tìm chút hoang mang , đem giấu vào đêm tối
Khi tình vẫn ngây thơ, biết đâu đời lập lờ
Con đường vẫn đơn sơ, ta mãi hoài thương nhớ
Đêm buồn những câu thơ, gởi cho người tình hờ

Sao đời cứ quấy rối , sao tình cứ nơi đâu
Ta tìm mãi chẳng thấy , nên giờ cứ lang thang
Thôi thì vẫn cứ ngóng , thôi thì vẫn long đong
Ta tìm những khoảng trống , giữa đất trời mênh mông
Thôi thì cứ nhớ nhớ thôi thì cứ yêu yêu
Thôi thì chút quyến luyến , thôi thì vẫn bơ vơ
Bơ vơ mãi bơ vơ , đêm dài vẫn mãi nhớ
Bơ vơ mãi bơ vơ, chết trong ngày tình cờ

( Trích trong ngàn năm tình sử)

nttuyen



TÌM CÁI ĐẸP
Hoàng Cầm

Tìm cái đẹp ở đâu
Có miệng cười vơ vẩn
Trong chiều đỏ ve sầu

Tìm cái đẹp ở đâu
Có một đêm thảng thốt
Ta nép vào bên nhau

Tìm cái đẹp ở đâu
Có một thoáng trên tàu
Núi đồi lùi lại mãi
Tít về xa quạnh đau
Đẹp quanh đời bụi lốc
Cần chi đi tìm đâu !

Đẹp nhất chiều hôm ấy
Ta nén lòng chia xa
Em cười về tuổi dại
Anh cười lên mây qua

sonkim



Dạo này phải chuyển nhà...hơi bận rộn.
Chúc các Bác sinh hoạt Forum vui vẻ...

.........

nttuyen



MỜI
Nguyên Sa

Tôi trân trọng mời em dự chuyến tàu tình ái.

Trong một phút, một giây cuộc hành trình sẽ mở. Tôi mời em. Trân trọng mời em cùng đi, cùng khai mạc cuộc đời.

Tôi mời em vứt bỏ lại đằng sau những kinh thành buồn bã với phong tục, thói lề, bạc vàng giả dối: muốn làm người yêu thì phải đỗ Tú tài.

Tôi mời em đi ngay. Không cần lấy vé.
Không phải đợi chờ vì điều kiện du hành là những ngón tay lồng vào nhau và tâm hồn đừng đơn chiếc.

Còn nếu cần thì tôi sẽ làm người bán vé.
Nhưng tôi sẽ không quên làm người đồng hành duy nhất để đưa em đi. Và tôi sẽ làm người lái tàu để không ai được dự phần vào câu chuyện đôi ta.

Vé có thể là những lá thư xanh. Tàu là gian nhà rất nhỏ. Nhưng mỗi ga chắc chắn sẽ là những chiếc hôn nồng cháy cuộc đời.

Tôi mời em đi ngay. Em có thể đến đây với đôi giầy gót cao để tôi tưởng mình em vóc hạc. Nhưng nếu em vội vã thì em cứ đi chân không. Tôi sẽ bọc mười đầu ngón chân với tất cả linh hồn say đắm yêu em.

Em có thể tô môi son rất đỏ như khi đi dự một dạ yến tưng bừng. Em có thể để phấn hồng trên má, trên áo màu những vòng kim tuyến kết hoa đăng.

Nhưng nếu vội vàng mà em để vành môi tái nhợt, mớ tóc bù tung. Thì có hại gì đâu em? Cuộc hành trình sẽ khởi vào đêm khuya. Tôi không nhìn thấy má hồng non vì còn mải mê với tất cả em tràn đấy trong đáy mắt.

Tôi cũng đi rất vội vàng. Hành lý chỉ mang theo một vòng tay để ôm em, đôi mắt say sưa để thì thầm nói chuyện và đôi môi để kết hoa đám cưới trên vừng trán diệu hiền.

Em đến ngay đi.

Để tất cả gò má em ấp trên tay tôi xoá hết những đường chỉ tay gian khổ.

Em đến ngay đi.

Em đến ngay cho cuộc hành trình được mở. Gió được nổi lên từ mớ tóc phiêu bồng, thuyền dong thả từ đường môi óng ả.

Và ngực căng buồm , mắt trông tìm vội vã :

Tôi đi vào kiều diễm của thân em.

nttuyen



.Gửi đến các bạn một sáng tác hay và "lạ" của Xuân Quỳnh
.TS. Đào Ngọc Chương đã viết về tác phẩm này :

Xuân Quỳnh là nhà thơ tình. Điều đó không có gì phải bàn cãi. Xưa nay các nhà phê bình và người đọc vẫn nhìn nhận như thế và mãi mãi vẫn thế. Một nhà thơ tình tài hoa mệnh bạc! Tôi lại quan tâm đến bài thơ chị viết cho trẻ thơ, Chuyện cổ tích về loài người, như một kiểu bài thơ ngoại vi của thơ chị. Nhưng một điều thú vị trong văn chương: đôi khi tác phẩm được coi là ngoại vi lại mang cái ánh loé rực sáng nhất trong dòng sáng tạo của tác giả. Chuyện cổ tích về loài người của Xuân Quỳnh với cấu trúc huyền thoại là một tác phẩm như thế.
-----------

CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI
(Xuân Quỳnh)

Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác

Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu!
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa

Chim bấy giờ sinh ra
Cho trẻ nghe tiếng hót
Tiếng hót trong bằng nước
Tiếng hót cao bằng mây
Những làn gió thơ ngây
Truyền âm thanh đi khắp
Muốn trẻ con được tắm
Sóng bắt đầu làm sông
Sông cần đến mênh mông
Biển có từ thuở đó
Biển thì cho ý nghĩ
Biển sinh cá sinh tôm
Biển sinh những cánh buồm
Cho trẻ con đi khắp
Đám mây cho bóng rợp
Trời nắng mây theo che
Khi trẻ con tập đi
Đường có từ ngày đó
Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
Cho nên mẹ sinh ra
Để bế bồng chăm sóc

Me mang về tiếng hát
Từ cái bống cái bang
Từ cái hoa rất thơm
Từ cánh cò rất trắng
Từ vị gừng rất đắng
Từ vết lấm chưa khô
Từ đầu nguồn cơn mưa
Từ bãi sông cát vắng...

Biết trẻ con khao khát
Chuyện ngày xưa, ngày sau
Không hiểu là từ đâu
Mà bà về ở đó
Kể cho bao chuyện cổ:
Chuyện con cóc, nàng tiên
Chuyện cô tấm ở hiền
Thằng Lý Thông ở ác...
Mái tóc bà thì bạc
Con mắt bà thì vui
Bà kể đến suốt đời
Cũng không sao hết chuyện
Muốn cho trẻ hiểu biết
Thế là bố sinh ra
Bố bảo cho biết ngoan
Bố dạy cho biết nghĩ
Rộng lắm là mặt bể
Dài là con đường đi
Núi thì xanh và xa
Hình tròn là trái đất...

Chữ bắt đầu có trước
Rồi có ghế có bàn
Rồi có lớp có trường
Và sinh ra thầy giáo...
Cái bảng bằng cái chiếu
Cục phấn từ đá ra
Thầy viết chữ thật to:
"Chuyện loài người" trước nhất.

nttuyen



ĐỢI
Vũ Quần Phương

Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa, đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em

Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, anh còn đứng mãi đây !

Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời đất quen thành lạ
Nước chảy... kìa em, anh đợi em.

nttuyen



MỴ CHÂU
Anh Ngọc

Lông ngỗng rơi trắng đường chạy nạn
Những chiếc lông không biết tự dấu mình

Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
Tình yêu đến cùng đường là cái chết
Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu.

Giá như trên đời còn có một Mỵ Châu
Vừa say đắm yêu đương vừa luôn luôn cảnh giác
Không sơ hở, chẳng mắc lừa mẹo giặc
Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ
Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
Để chung thủy với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
Như anh với em dẫu yêu nhau chung thủy
Đến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm
Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu.

Vẫn còn đây pho tượng đá cụt đầu
Bởi cụt nên tượng càng rất sống
Cái đầu cụt gợi nhớ giòng máu nóng
Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào.

Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
Đời còn giặc xin đừng quên cảnh giác
Nhưng nhắc sao được người của hai ngàn năm trước
Nên em ơi ta đành tự nhắc mình.

nttuyen



XUỒNG ĐẦY
Nguyễn Duy

“Con ơi mẹ dặn câu này,
Sông sâu đừng lội, đò đầy đừng đi”
(Ca dao)

Người dưng, người ở đâu về
Đi cùng ta một chuyến đi xuồng đầy.

Hớ hênh nghiêng chút bên này
Sông sâu chới với bàn tay chia lìa
Hớ hênh nghiêng chút bên kia
Giọt đau thương sẽ đầm đìa mắt ai
Biết rồi vai cứ kề vai
Kệ cho mấp mé cả hai mạn xuồng
Bưởi nhà ai nở sau vườn
Gió bâng quơ thả làn hương giữa trời
Cu cườm thong thả bay đôi
về đâu hỡi lục bình trôi lững lờ

Lau già râu tóc lơ phơ
khói sương biêng biếc mấy bờ sông xa
Chiều xanh như nỗi nhớ nhà
mấy bàng bạc sóng bao la bốn bề

Không vì thương một miền quê
tự dưng người ở đâu về lênh đênh
người đang ướt giọt mơ lành
Sầu riêng đang chín trên cành phải không

Cứ xưa đến vậy là cùng
Sao sông nước cũ trẻ trung thế này

Ai xui người trở về đây
Mẹ răn vẫn nhớ. Xuống đầy vẫn đi

sonkim



Nghe P.Thúy kêu gọi bà con quá mà ai cũng bận rộn..mình nghĩ , muốn rảnh rỗi
thì cũng phải đợi lớp mình khoảng U60 hoặc U70 thì họa chăng...

..............

Về Đâu


Thả những nỗi buồn theo gió
thả những nụ cười theo mây
thả đêm theo ngày
thả hồn xa mãi
theo bước men say
theo những lối mòn
bóng đời lất lay..ta về
về đâu hỡi ánh trăng, khi đêm về sáng
về đâu nỗi cô đơn, khi em mãi xa..
về đâu cho ánh mắt, xóa mờ dĩ vãng
về đâu cho hơi thở, dấu tàn bờ môi..
về đâu khép nụ cười, vụn vỡ tuổi đời
về đâu tim đã chết..
nhịp buồn tình vơi...
về đâu đêm nay
rượu cay men đắng
buồn say men tình
một mình ta bước
một mình...
về đâu ?


.........

nttuyen



XÔN XAO XUÂN TỚI
Vũ Quần Phương

Tháng chạp như gốc cây khô
Tháng giêng lá lộc xanh nhô giữa trời
Người đi ríu rít phố người
Pháo như con trẻ reo rồi lại im

Có gì lay động trong tim
Rẽ đôi mái tóc mà tìm tuổi thơ
Lòng như sóng giữa hai bờ
Xôn xao xuân trước bây giờ lại xuân

Vẫn là mưa bụi lâm thâm
Mơ mơ nắng nhạt lâng lâng ánh ngày
Vẫn là đồng ruộng trời mây
Con sông chảy, bãi sông đầy phù sa

Người thì cũng vẫn người ta
Chanh chua muối mặn vẫn là thế thôi
Mà đi bao quãng đường rồi
Vẫn khao khát những đoạn đời chưa đi

Mùa xuân quen tự ngày xưa
Sớm nay bỗng hiểu mình chưa biết gì
Cây đang xuân, lá đang thì
Lòng như trang giấy, viết gì hỡi em ?

sonkim



Không Đề

Ngày lại đến rồi ngày lại qua
tháng năm trôi xót xa tuổi đời
người vừa đến người lại vội xa
nhớ thương ơi vẫn ta chờ người.


..................

nttuyen



ĐÊM TRỞ VỀ
Xuân Quỳnh

Một nhành cây đập khẽ vào cửa sổ
Một nhành cây ướt đẫm mưa rào
Đêm bên bờ biển, cát và sao
Gian nhà trọ, ngọn đèn vàng bé nhỏ

Đêm đầu tiên tôi trở về quê cũ
Chưa thấy mặt người thân, chưa gặp được xóm làng
Chỉ ánh sao, mùi cỏ cháy hun thuyền
Một nhành cây đập khẽ vào cửa sổ

Có thể là ngọn gió
Lá rào rào nước rơi
Hay một cánh chim bay
Thủy triều lớn đang ngập tràn khắp bãi
Những tảng đá vôi trắng tinh như muối
Những tảng đá xanh lấp lánh rong mềm
Tôi mở cửa ra vườn
Bốn bề xào xạc
Từ cành thấp lên cành cao
Từ cây này sang cây khác
Tiếng thì thầm lan mãi đến xa xôi
Có lẽ nào cây đã nhận ra tôi ?
Chân tôi bước trên đất và trên cỏ
Tôi nghe tiếng chim đêm, tôi chạm vào tảng đá
Lòng bỗng xạc xào run rẩy như cây
Trời sáng mau đi cho tôi gặp mặt người
Hai mươi năm hai mươi năm mong nhớ
Hai mươi năm tôi mới có một khung cửa sổ
Để mở ra là gặp quê nhà.

Ôi mùi thơm của những bông hoa
Những nhành cây như bàn tay trìu mến
Nước mắt hoà với giọt mưa vui
Gà gáy sáng, vòm xanh nắng dậy !

sonkim



Chúc mọi điều Tốt Đẹp....

...............


Men Tình


Một chút men đời
chếnh choáng, lời ca vang
những ngu ngơ của những ngày chưa hết
nào ai biết
vui buồn nơi đâu, mà tìm..
hạnh phúc chốn nào, mà xin...

Một chút men tình
một thời, cho lặng câm
những tiếc nuối của những ngày chưa quên
em nào biết
nỗi nhớ từ đâu, mà thương..
tình tôi nơi nào, mà yêu...

Men như còn chưa hết
tình đã quên lời ca
tim sẽ không còn hát
đêm ôm lòng vỡ nát
quán nhớ..
cạn chén sầu
trăng hỡi..
giờ nơi đâu ?


..............

sonkim



Qua năm mới, không thấy Cô Chủ Quán đặt hàng...
Thôi thì cứ ngẫu hứng mà sáng tác vậy hỉ.


................


Tình Buồn

Khi tình yêu là trò chơi
lời xưa em hứa
sao băng qua trời
lời anh nguyện cầu tình vơi
trăng xa tha thiết
cũng rơi giọt sầu
buồn vui năm tháng về đâu
tình xưa em trả
bể dâu một đời
tình em mãi là trò chơi
để anh tan vỡ
cơn mơ tình đầu
đêm dài cho mắt thêm sâu
ngày dài mong trốn
bóng mình đơn côi..

gió buồn vẫy mãi xa xôi
mưa buồn rơi mãi
trong tôi từng ngày
thơ buồn cũng chấp cánh bay
tình buồn ở lại
cõi này..
làm chi ?


.............

sonkim



Ăn Tết vui không Bác Nghĩa ?
Bác đừng nói tới nhuận bút...kẻo chị em ta chạy dài...
Quán ế ...là...không xong ...với Cô chủ Quán đâu àh.

Tết qua rồi, chứ xuân thì chưa qua...opsss..mình già thiệt rùi,
hay quên,hay nhầm lẫn...Làm bài này,trả lại mùa xuân cho T.Tuyền (..Hồi Xuân )

...................


Trả Lại Ngày Xưa


Trả lại mùa xuân
những ngày tháng chưa hết
mây trời ai kết
để còn nợ nhau
chút sắc mầu
của cầu vòng đêm mưa..

Trả lại ngày xưa
những nỗi nhớ không tên
mong manh bên thềm
vạt nắng đêm đổ dài
đổ bóng tương tư
cho ngàn năm nỗi nhớ
đổ bóng bi ai
vì trăm năm đợi chờ..
chờ gió thổi cho lạnh đôi bàn tay
chờ mây che cho bạc môi tím mắt
chờ bão giông trút xuống thân này
cho hồn xa niềm nhớ
bên trăng đợi chờ
kết một vần thơ...
trả lại cho em...


..........

dtnghia

dtnghia

Tui xin hội ý 12a6 làm "Sơn Kim Thềm Cũ" tập thơ hay của lớp 12A6. Nhờ cô chủ quán làm chủ biên để mình phát hành rộng rải trong giới anh em bạn bè của lớp.

Bác Sơn Kim chuẩn bị nhận nhuận bút của các cô "say đắm" thơ Sơn Kim

nttuyen



. Tết qua rồi, chứ xuân thì chưa qua, đừng qua nhanh như vậy chứ !

-----------

GẶP XUÂN
Tản Đà – 1938

Gặp xuân ta giữ xuân chơi
Câu thơ chén rượu là nơi đi về
Hết xuân, cạn chén, xuân về
Nghìn thu nét mực thơ đề vẫn xuân!

Xuân ơi! Xuân hỡi!
Vắng xuân lâu ta vẫn đợi chờ mong
Trải bao nhiêu ngày tháng hạ, thu, đông
Ròng rã nỗi nhớ nhung, xuân có biết ?
“Khứ tuế xuân qui, sầu cửu biệt
Kim niên xuân đáo, khách tương phùng”
Gặp ta nay xuân chớ lạ lùng
Tóc có khác, trong lòng ta chẳng khác
Kể từ thuở biết xuân bốn chín năm về trước
Vẫn rượu thơ non nước thú làm vui
Đến xuân nay ta tuổi đã năm mươi
Tính trăm tuổi đời người ta có nửa
Còn sau nữa lại bao nhiều xuân nữa
Mặc trời cho, ta chửa hỏi làm chi,
Sẵn rượu đào xuân uống với ta đi
Chỗ quen biết kể gì ai chủ khách
“Thiên cổ vị văn song Lý Bạch
Nhất niên hà đắc lưỡng Đông quân”
Dẫu trăm năm gặp gỡ đủ trăm lần,
Thơ với rượu cùng xuân ta cứ thế.
Ngoài trăm tuổi, vắng ta trần thế
Xuân nhớ ta chưa dễ biết đâu tìm !
Cùng nhau nay hãy uống thêm.

sonkim



Lời Gọi Mời


Ta nơi đâu
trên đỉnh nguyện cầu
hay vực sâu gọi nhớ
lặng im..
để nghe hơi thở
của xa xăm
của ngày buồn gió hát
lặng im..
để nghe tim mình
nhịp lãng quên
nhịp thời buồn tiếng yêu

Tiếng chiều vơi
vọng bên trời
lời thì thầm của gió
thoảng qua rất vội
lời cho tôi
cho những ngày chưa tới
lời vực sâu..
gọi mời...


.......

sonkim



Xuân qua rồi

................

Chiều Xuân


Chiều còn chút xuân
gửi nắng ngày chợt tắt
đồi cỏ xanh úa mầu,lộng gió đường về
đường gập gềnh, bóng trốn đổ dài
bóng chiều muôn lối
ơ thế mà hay
cứ bước..
đường nào cũng về đêm
làm người
chỉ sợ ngày qua rồi
còn ngồi đợi
bóng chiều rơi...

Tình còn chút xuân
gửi vào đêm tìm ấm
cũng hay..
đời là vậy, chỉ cần chút say
đã có thể ngã vào trăng
đêm kết trăm năm
say men tình...


......

nttuyen



flower Đa tạ . Đa tạ.
,
Chúc mừng năm mới. Chúc các bác cùng gia quyến một năm mới an khang, vạn sự như ý... Trời, các bác nhé!

---------------

XUÂN KHÔNG MÙA
Xuân Diệu

Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu
Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng.
Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng;
Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ,
Chim trên cành há mỏ hót ra thơ;
Xuân là lúc gió về không định trước.
Đông đang lạnh bỗng một hôm trở ngược,
Mây bay đi để hở một khung trời
Thế là xuân. Ngày chỉ ấm hơi hơi,
Như được nắm một bàn tay son sẻ...
Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé;
Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa;
Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa
Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng.
Nếu lá úa trên cành bàng không rụng,
Mà hoa thưa ửng máu quá ngày thường;
Nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương,
Là xuân đó. Tôi đợi chờ chi nữa?

Bình minh quá, mỗi khi tình lại hứa,
Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta
Khi những em gặp gỡ giữa đường qua
Ngừng mắt lại, để trao cười, bỡ ngỡ.
Ấy là máu báo tin lòng sắp nở
Thêm một phen, tuy đã mấy lần tàn.
Ấy là hồn giăng rộng khắp không gian
Để đánh lưới những duyên hờ mới mẻ?
Ấy những cánh chuyển trong lòng nhẹ nhẹ
Nghe xôn xao rờn rợn đến hay hay...
Ấy là thư hồi hộp đón trong tay;
Ấy dư âm giọng nói đã lâu ngày
Một sớm tim bỗng dịu dàng đồng vọng...
Miễn trời sáng, mà lòng ta dợn sóng,
Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa?
Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,
Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng

sonkim



Chúc Cô Chủ Thanh Tuyền & Quán Thơ một năm vui vẻ, làm ăn phát tài...

..........

nttuyen



MÙA XUÂN
Thảo Phương

Chiếc lá rụng từ mùa xưa
Thức dậy giữa trang giấy ép
Mùa xuân qua đây -
Qua đây
Một ngày vàng mơ nắng đẹp...

Rồi trăm năm sau - chiếc lá
Rồi trăm năm sau - mùa xưa
Rồi trăm năm sau - em nữa
Rồi trăm năm sau ...
Rồi đâu ?

Còn mãi qua đây - mùa xuân
Từng ngày vàng mơ -
Bất tận...
Mùa xuân
Mùa xuân
Mùa xuân...
- Ước phục sinh từ lá rụng...

nttuyen



Đường phố với những cửa hiệu treo bảng "Nghỉ Tết", những vỉa hè đầy hoa - những chậu hoa chờ người ta "chở" về nhà đón Tết. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm ÂL, Tết cận kề lắm rồi. Bao nhiêu thứ việc không tên phải làm trước giao thừa, vậy mà ít ai dám "than thở", mọi người đi như chạy, tay rồ ga xe, tay kia vẫy nhau : Bye, chúc mừng năm mới... . Dù đã rời xa những ngày xưa bé vô tư, vô lo mà hí hửng đón Xuân, sang tuổi lo toan (hay vờ "tự tại") chờ Tết đã lâu, nhưng những ngày này không chỉ cảnh vật rộn rã mà ... cả trong tâm thức hình như cũng biết ... cả mùa Xuân rộn rã. Sẽ rộn rã đến và ... sẽ rộn rã ... đi. Mình nhớ mấy câu thơ dùng từ "rộn rã" trong một "tĩnh lặng" ... khá hay, có điều không nhớ hết bài, hình như là thơ của bác... Bính.

---------


... Tất cả mùa xuân rộn rã đi,
Xa xôi người có nhớ thương gì
Sông xưa chảy mãi làm đôi ngã,
Ta biết xuân nhau có một thì .
..



----------

. Tác giả viết trong rộn rã , nhưng đọc xong lại thấy " rộn... lòng" geek

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 10 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết