. Suốt hai tuần nay, dân tình xôn xao vụ bác sĩ ném xác một khách hàng -đến thẩm mỹ viện của ông này giải phẩu thẩm mỹ - sau cuộc giải phẩu bất thành. Vừa rồi mình đọc được một bài báo cũng nhân vụ việc này đưa ra một góc nhìn khác: không nêu ra trách nhiệm tại ai, y đức ở đâu ? v.v... , mà đặt nhũng câu hỏi xác đáng cho những người đàn ông, đàn bà của nhau có dịp nhìn lại, tự hỏi mình và "thử" làm sao cho những bất hạnh (kiểu này) sẽ ... không còn thấy nữa. Xin phép post cho forum mình cùng xem.
---------------
BẠN CÓ BIẾT YÊU MỘT ĐÓA HỒNG ?
(Bài của Thanh Hương - đăng trên Thời bào Kinh tế Sài gòn số ra ngày 31/10/2013)
. Có lẽ không ai không thấy ngậm ngùi thương xót người phụ nữ xấu số bị bác sĩ thẩm mỹ ném xác xuống sông. Một trong những lý do điều đó có thể xảy ra là chị đã trải qua ca phẩu thuật thẩm mỹ khá nặng và nguy hiểm đó một mình, không người thân thích nào bên cạnh. Và cái ác đã chen vào đúng lúc người phụ nữ cô đơn và yếu đuối đó. Tôi không khỏi tự hỏi rằng, mỗi ngày có biết bao người phụ nữ như thế, một mình âm thầm chịu đựng và trải qua những đau đớn, sợ hãi, hiểm nguy đến thế để làm đẹp cho người đàn ông của họ. Họ có yêu chính mình không ?
. Phụ nữ làm đẹp là điều tự nhiên, chính đáng, là nét đáng yêu và nữ tính nhất của họ. Từ trang điểm, ăn mặc, trau chuốt cho duyên dáng hơn, xinh tươi hơn, rõ ràng là để yêu thương chính mình, để tự tin và để làm đẹp cho đời. Nhưng thật khó biết ranh giới nào từ việc làm đẹp tự nhiên này, và những can thiệp xa hơn một chút, như cắt mí mắt cho to tròn hơn, nâng sửa cái mũi cho khuôn mặt sắc nét hơn, và cứ thế chút nữa, chút nữa… cho đến khi nhận những kết cục bi thảm đến thế.
.Với tôi, ranh giới đó là câu hỏi, họ có còn yêu chính mình không ?
. Tôi luôn tin rằng, cũng như người tự trọng mới biết tôn trọng người, người biết yêu thương chính mình mới biết yêu thương người khác. Có biết yêu mình, thì tình yêu với người khác mới là tình yêu lành mạnh và đẹp đẽ, mới đem lại hoa thơm trái ngọt cho mình và cho người.
Và cũng tương tự như thế , có một ranh giới giữa việc làm đẹp vì bản năng của nữ giới, với việc làm đẹp bằng mọi giá tới mức mù quáng, nguy hiểm, là không còn yêu thương bản thân mình nữa. Nghĩa là khi chối bỏ hình ảnh của chính mình, chối bỏ sự trân trọng chính con người mình, cũng là khi người phụ nữ đã không còn cân nhắc được cái gì là đúng-sai, là an toàn-nguy hiểm nữa, và có thể liều lĩnh tính mạng của mình mà không hay.
. Điều có thể đẩy người phụ nữ ra khỏi ranh giới đó còn là câu hỏi, những người đàn ông được họ yêu đó, có yêu những người phụ nữ ấy không? Hay đúng hơn, họ có biết cách yêu không?
Chúng ta có những chuẩn mực về cái đẹp của phụ nữ, nó có thể là về thẩm mỹ, hay những bí ẩn về duy trì nòi giống nào đó trong tiềm thức (như có nghiên cứu cho rằng sở dĩ phụ nữ có hông và ngực lớn hấp dẫn nam giới vì đó là dấu hiệu sinh sản tốt). Thế nhưng con người là đa dạng và khác biệt, vì thế, sức hấp dẫn của mỗi con người, nhất là phụ nữ, cũng vô cùng đa dạng. Người đàn ông đã lựa chọn người phụ nữ của mình vì điều gì thu hút ở cô ấy, liệu có phải đã chạy theo thị hiếu của đám đông mà vô tình quên mất?
. Và trên hết, yêu cái đẹp, và yêu một người phụ nữ, có điều khác biệt mà e rằng ai cũng phải nhận ra. Nhân vật hoàng tử bé trong cuốn sách cùng tên của nhà văn Antoine de Saint- Exupery, từng vô cùng đau khổ và thất vọng khi thấy trong một khu vườn có năm ngàn đóa hoa hồng y hệt như bông hoa của cậu, bông hoa mà cậu cứ nghĩ là độc đáo, là duy nhất. Cậu hoàng tử đã phải đi khắp nơi, thấu hiểu nhiều điều rồi mới quay trở lại khu vườn ấy và nói với năm ngàn bông hồng rằng các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng, các cô không giống bông hoa của tôi, vì đó là bông hoa mà tôi đã chăm sóc, đã che chở khỏi những ngọn gió, đã lắng nghe những lời than thở và cả lặng im… . Và vì thế, đó là đóa hoa duy nhất, đặc biệt nhất trên đời đối với cậu hoàng tử nhỏ.
. Vậy nên, nếu biết yêu, nếu những người phụ nữ có lỡ quên đi, lỡ có lúc chối bỏ chính mình, ép mình chịu đau đớn nguy hiểm để biến thành vẻ đẹp trống rỗng nào đó, hỡi những người đàn ông, hãy luôn nhắc nhở những người phụ nữ của mình, rằng họ được yêu vì điều gì, trước khi quá muộn.
---------------
BẠN CÓ BIẾT YÊU MỘT ĐÓA HỒNG ?
(Bài của Thanh Hương - đăng trên Thời bào Kinh tế Sài gòn số ra ngày 31/10/2013)
. Có lẽ không ai không thấy ngậm ngùi thương xót người phụ nữ xấu số bị bác sĩ thẩm mỹ ném xác xuống sông. Một trong những lý do điều đó có thể xảy ra là chị đã trải qua ca phẩu thuật thẩm mỹ khá nặng và nguy hiểm đó một mình, không người thân thích nào bên cạnh. Và cái ác đã chen vào đúng lúc người phụ nữ cô đơn và yếu đuối đó. Tôi không khỏi tự hỏi rằng, mỗi ngày có biết bao người phụ nữ như thế, một mình âm thầm chịu đựng và trải qua những đau đớn, sợ hãi, hiểm nguy đến thế để làm đẹp cho người đàn ông của họ. Họ có yêu chính mình không ?
. Phụ nữ làm đẹp là điều tự nhiên, chính đáng, là nét đáng yêu và nữ tính nhất của họ. Từ trang điểm, ăn mặc, trau chuốt cho duyên dáng hơn, xinh tươi hơn, rõ ràng là để yêu thương chính mình, để tự tin và để làm đẹp cho đời. Nhưng thật khó biết ranh giới nào từ việc làm đẹp tự nhiên này, và những can thiệp xa hơn một chút, như cắt mí mắt cho to tròn hơn, nâng sửa cái mũi cho khuôn mặt sắc nét hơn, và cứ thế chút nữa, chút nữa… cho đến khi nhận những kết cục bi thảm đến thế.
.Với tôi, ranh giới đó là câu hỏi, họ có còn yêu chính mình không ?
. Tôi luôn tin rằng, cũng như người tự trọng mới biết tôn trọng người, người biết yêu thương chính mình mới biết yêu thương người khác. Có biết yêu mình, thì tình yêu với người khác mới là tình yêu lành mạnh và đẹp đẽ, mới đem lại hoa thơm trái ngọt cho mình và cho người.
Và cũng tương tự như thế , có một ranh giới giữa việc làm đẹp vì bản năng của nữ giới, với việc làm đẹp bằng mọi giá tới mức mù quáng, nguy hiểm, là không còn yêu thương bản thân mình nữa. Nghĩa là khi chối bỏ hình ảnh của chính mình, chối bỏ sự trân trọng chính con người mình, cũng là khi người phụ nữ đã không còn cân nhắc được cái gì là đúng-sai, là an toàn-nguy hiểm nữa, và có thể liều lĩnh tính mạng của mình mà không hay.
. Điều có thể đẩy người phụ nữ ra khỏi ranh giới đó còn là câu hỏi, những người đàn ông được họ yêu đó, có yêu những người phụ nữ ấy không? Hay đúng hơn, họ có biết cách yêu không?
Chúng ta có những chuẩn mực về cái đẹp của phụ nữ, nó có thể là về thẩm mỹ, hay những bí ẩn về duy trì nòi giống nào đó trong tiềm thức (như có nghiên cứu cho rằng sở dĩ phụ nữ có hông và ngực lớn hấp dẫn nam giới vì đó là dấu hiệu sinh sản tốt). Thế nhưng con người là đa dạng và khác biệt, vì thế, sức hấp dẫn của mỗi con người, nhất là phụ nữ, cũng vô cùng đa dạng. Người đàn ông đã lựa chọn người phụ nữ của mình vì điều gì thu hút ở cô ấy, liệu có phải đã chạy theo thị hiếu của đám đông mà vô tình quên mất?
. Và trên hết, yêu cái đẹp, và yêu một người phụ nữ, có điều khác biệt mà e rằng ai cũng phải nhận ra. Nhân vật hoàng tử bé trong cuốn sách cùng tên của nhà văn Antoine de Saint- Exupery, từng vô cùng đau khổ và thất vọng khi thấy trong một khu vườn có năm ngàn đóa hoa hồng y hệt như bông hoa của cậu, bông hoa mà cậu cứ nghĩ là độc đáo, là duy nhất. Cậu hoàng tử đã phải đi khắp nơi, thấu hiểu nhiều điều rồi mới quay trở lại khu vườn ấy và nói với năm ngàn bông hồng rằng các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng, các cô không giống bông hoa của tôi, vì đó là bông hoa mà tôi đã chăm sóc, đã che chở khỏi những ngọn gió, đã lắng nghe những lời than thở và cả lặng im… . Và vì thế, đó là đóa hoa duy nhất, đặc biệt nhất trên đời đối với cậu hoàng tử nhỏ.
. Vậy nên, nếu biết yêu, nếu những người phụ nữ có lỡ quên đi, lỡ có lúc chối bỏ chính mình, ép mình chịu đau đớn nguy hiểm để biến thành vẻ đẹp trống rỗng nào đó, hỡi những người đàn ông, hãy luôn nhắc nhở những người phụ nữ của mình, rằng họ được yêu vì điều gì, trước khi quá muộn.