Diễn đàn 12A6-NTB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn 12A6-NTB

Diễn đàn những người bạn đã từng chung lớp 10,11,12A6 Trường PTTH Nguyễn Thái Bình 1984-1987


You are not connected. Please login or register

Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ?

+5
ptnthuy
nthao
ttha
dtnghia
nttuyen
9 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

51Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty Quý em hông ? Fri May 22, 2009 12:37 am

nttuyen



Xin nói ngay , tiêu đề trên không phải của T. mà là đầu đề một bài viết của Nguyễn Ngọc Bích đăng trên báo Phụ nữ. Theo thông tin "cóp nhặt" của tui, ông này có tướng mạo hơi "khuyết tật", tuy nhiên lại là một luật sư có chuyên môn giỏi , hiện có một văn phòng luật sư tại TP.HCM , ông có một gia đình theo người ta nói, là đầm ấm. Ông này có một loạt ba bài viết hay về tâm lý vợ chồng, đời sống hôn nhân , tuy hôm nay, T. chỉ "hầu chuyện" các bạn được một bài đầu, mấy bài sau, khi nào có được, T. sẽ giới thiệu cho các bạn "nhâm nhi" nhe.

QUÝ EM HÔNG ?

Nguyễn Ngọc Bích

Trước hết xin phân biệt giữa Yêu và Quý. Yêu hàm ý có đi có lại. Quý thì chỉ một chiều. Bạn quý một viên kim cương, nó không hề làm gì để đáp lại bạn. Tự nó, nó đẹp. Bạn hiểu nó, quý nó, ai làm rơi nó, bạn hét toáng ngay. Tình yêu biến thái đã biến các bà thành như viên kim cương trước mặt chồng. Viên kim cương lấp lánh , các bà cũng vậy.

Tôi cực lực ủng hộ sự đòi hỏi bình đẳng của các bà, nhưng không ủng hộ cách làm như từng thấy. Lý do là sự bình đẳng do các bà đòi sẽ chỉ duy nhất do các ông chồng đáp ứng.
Bình đẳng là một yêu cầu chính trị hoặc xã hội và giữa nhiều người với nhau. Đem nó vào gia đình, nơi chỉ có hai người thì thất bại e khó tránh. Trong gia đình, do Trời định, người vợ với người chồng có những chức năng nhất định để mang lại hạnh phúc cho chính họ. Ở đó không có sự hơn thua, một tính chất của chính trị, mà chỉ có tình yêu của lứa đôi đã biến thái theo năm tháng.
Nhân ngày 8/3 sắp đến, tôi xin đào sâu khía cạnh này để đề nghị lên các bà cách thức đòi bình đẳng trong niềm mong ước: suốt năm sẽ là ngày 8/3 cho các bà.

Gia đình là nơi mà tình yêu lứa đôi đã biến thái theo năm tháng. Đối với một người đàn ông đàng hoàng, khi trồng cây si thì tâm trạng của họ lúc đầu là hồi hộp (khi người yêu tôi khóc Trời cũng giăng sầu); đến khi được đáp lại thì tuởng tuợng và ước ao (một phút cầm tay làm nên định mệnh); sắp đến ngày cưới và sau khi lấy vợ thì thấy toàn là trách nhiệm. Chàng mong sao cho vợ không khổ, ít ra là không hơn lúc còn ở nhà. Nguời chồng yêu vợ tự nhiên đặt ra cho mình thước đo ấy. Trong bản chất của nó, yêu là tạo ra sự hoan lạc trong lòng cho người khác, vốn là cái mà mỗi người đều cần trong cuộc đời sóng gió này. Bởi thế, một người con trai yêu thực sự không bao giờ đòi người yêu phải chứng minh bằng cách trao thân. Tình yêu trong người đàn ông biến thái thành trách nhiệm khi có vợ. Bằng chứng là ta ít tìm thấy bài thơ tình hay của chồng tặng vợ.

Về phía các bà, tôi không thể phân tích rõ tâm trạng của các cô lúc về nhà chồng, nhưng những gì thấy ngay trước mắt thì đó là sự cống hiến. Ở các bà tình yêu biến thái thành cống hiến. Ít bà giữ những cái mình thích lúc còn con gái. Nàng quên hết để hoà vào những thứ sẵn có của chồng. Nhờ đó gia đình mới là sự hiện thân của hợp nhất. Chính từ cái này, cái khác đã nảy sinh. Người vợ tăng mức cống hiến lên hy sinh từ khi bắt đầu mang thai. Miếng ăn của nàng, giấc ngủ của nàng, tất cả cho con. Anh chồng trẻ có yêu vợ lắm thì chỉ biết mua về cho nàng quả trứng ngỗng. Được như thế thôi nàng cũng rất vui. Vui vì thấy mình được chăm sóc. Và - cũng do Trời phú - người phụ nữ vui khi làm gì đó cho chồng con. Cân đo đong đếm kỹ như khi thi hoa hậu, các bà có một tấm lòng rộng mở hơn các ông. Bởi vậy, ở bên chồng con, người vợ là cái nôi của hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc là nhờ người vợ. Thế nhưng gia đình thăng tiến là do người chồng, ông là giáo sư thì chắc chắn bà sẽ được chào "cô ạ" .

Sự kết hợp giữa vợ chồng giống như cái hoả tiễn với bệ phóng. Khác với hoả tiễn khi lên thật cao là vỡ tan tành, người chồng khi được nhấc lên thì luôn kéo vợ theo mà rằng: "Tôi được như vậy là cũng nhờ nhà tôi đây". Ông chồng là hoả tiễn thật nên chuyện trong nhà " cái bệ" lo cả. Nuôi con lớn, dạy con ngoan, một tay bà vợ. Đố có bao nhiêu ông chồng biết cho con uống thuốc gì khi nó sốt ? Ông chồng về đến nhà chỉ làm nhiệm vụ doạ con cho nó nghe lời mẹ; bởi có đứa con nào sợ mẹ đâu, trừ khi bà ta là ... mẹ mìn. Con cái là hình bóng của chính mình mà vợ chồng để lại cho đời sau. Chúng là nơi cha mẹ được sống lại một lần nữa. Do đó con cái là tương lai trong đầu óc của bố mẹ. Vợ chồng nhắc lại ngày mới quen nhau, họ có quá khứ. Ngồi bên nhau mà kể, họ có hiện tại. Nhìn sang con cái, họ có tương lai. Tình yêu đã biến thái theo năm tháng .

"Hoả tiễn" bay để kiếm bánh cho gia đình, nhưng bị một cái tật là háo sắc. Cái này cũng tại ...Trời vì chính các bà cũng ít ai không thích trang điểm. Điểm trang cho ai? Nếu cánh đàn ông không bị ngất ngây bởi các bà thì cuộc đời này sẽ ra sao nhỉ ? Trong con mắt đàn ông, bà nào cũng giống như một bông hoa. Nếu khi đứng trước quầy hoa các bà bị thu hút bởi loài hoa thế nào thì đứng trước các bà, cánh đàn ông cũng bị thu hút y như thế. Cứ để cho con mắt đảo điên thì họ không biết ngừng trước cô nào. Đứng trước người phụ nữ, người đàn ông quên mất mình bao nhiêu tuổi. Tính háo sắc của người đàn ông là như thế. Họ muốn có cô này rồi cô khác . pirat
(Còn tiếp )

52Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty Re: Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? Tue May 19, 2009 8:34 pm

ptnthuy

ptnthuy

Bác Hảo bán Phở ế hả? Bây giờ lại tính đi săn ? Chúc bác săn được nhiều chiến lợi phẩm . Nhưng để ý đi rừng nguy hiểm lắm . Chưa săn được con nào mà đã bi thú rừng ăn thịt thì mệt đó nghen Smile

53Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty ... hết thuốc chửa rồi Mon May 18, 2009 1:16 pm

nthao



Phở cũng chán luôn ... bây giờ lại đi săn thịt rừng, thích thú hoang dã.. hết thuốc rồi. Thỏ ở rừng hiếm lắm, coi chừng hàng giả nghe, hên xui, ... mua thỏ về nuôi đi, thỏ lớn thả vô rừng rồi đi săn ... hihi

54Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty ... tùy duyên Mon May 18, 2009 12:50 pm

nttuyen



Hiểu rồi ! Nghĩa là "sông có khúc, người có lúc ... này, lúc khác " phải không ? Ủng hộ "tâm trạng" của chị em ta thôi. Tui ráng "nhìn trước , ngó sau, dòm sang bên cạnh " kiếm cho bà. ( nhưng nhớ được hay không - thì theo "sư phụ" bà phán - còn phải tuỳ duyên nghe .
Thân mến.

55Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty ĐI LẠC..... Mon May 18, 2009 3:03 am

ttha

ttha

bác tuyền nè!
lẽ thường hàng "hiếm thì mới "quý" chứ. nếu anh thỏ bông mà nuôi được như gà sao gọi là hàng "độc"?????????????? hà thích hàng "mộc" hơn. nói thiệt tui đi đường thẳng khá lâu nên cũng thấy "oải" muốn vào rừng đi lạc thử 1 chuyến xem sao nên mới cần tìm "anh thỏ bông " là vậy.( bà nhớ tìm gấp gấp dùm tui nha)

56Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty Tìm thỏ bông Sun May 17, 2009 5:09 pm

nttuyen



Hà ơi !
Đúng là thói "liếng khỉ " của bà từ xửa tới nay vẫn vậy, tu tập hổng "ăn lương" cũng không kết quả gì. Tìm hàng "độc " săn không hà, tính xài hay đem lên chùa cho sư phụ ?
Thỏ bông ( đực) theo tiêu chuẩn của Bà Thảo Hảo này là hàng độc lâu nay. Tây Lương nữ quốc gom gần hết (đúng ra là hết nhưng trong chuyến xe cuối cùng ra biên giới Việt Trung, công an ( hổng biết ai báo cho ) truy đuổi quá gắt, xe phóng nhanh nên rớt lại đất Việt vài ... ngài. Bây giờ ... cũng không biết sống chết ra sao. Thể theo yêu cầu, tui sẽ ráng ưu tiên tìm cho Hà, có báo liền.
Có điều nhiêu khê vậy sao không thử ... nuôi rồi huấn luyện theo tiêu chuẩn. Lớp mình toàn "sư" không hà : IT nè , Giám đốc nè , trồng người nè, trồng lan nè... đâu Hà rao thử coi có ai kinh nghiệm vụ nuôi thỏ bông này không. Nếu thuận lợi, Hà đặt nhiều nhiều : lớp xài , lớp bán (hàng hot mà) , biết đâu là một "cơ hội" kiếm bạc thời khủng hoảng này. Khi đó, nhớ báo để tui ké kinh doanh kiếm thêm. Nói nhỏ chút xíu : Trừ phi bà muốn "trụ trì" chùa, còn không, nếu muốn "phụng dưỡng" thầy lâu dài chớ cho ổng độ ba cái vụ thỏ này nghe !

Thân mến

57Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty Re: Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? Sun May 17, 2009 9:16 am

ttha

ttha

tuyền thân!
đọc câu chuyện cô thỏ bông của tuyền mà hà.......ngủ hổng được ....vì "thèm".
đừng hiểu lầm là hà thèm mấy chàng thỏ trắng, nâu ,đen. mà là "thèm" gặp được người như anh thỏ bông . vậy nếu bà có "thương"tui thì chỉ dùm tui với ....xin hậu tạ.

58Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty Nhân trường hợp chị thỏ bông Thu May 14, 2009 10:20 am

dtnghia

dtnghia

Gửi Tuyền và các bạn,

Bài của Tuyền sưu tầm hay quá. Tui đọc mà cười hoài vậy. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Lol2 Lol2 Lol2

Pin có thể hết và điện có thể cúp bất kỳ lúc nào (chip died luôn) nhưng lòng tin cho nhau vẫn còn "chạy" mãi mãi.

59Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty Nhân trường hợp chị thỏ bông Thu May 14, 2009 12:25 am

nttuyen



Nghĩa "ui" !
Tuyền đồng ý là nếu Nghĩa gắn chip "dọ thám" ông Án Tử (vụ này hổng "quân tử" lắm nghe) , thì có ...Trời mới biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc đó là Án Tử của thế kỷ XXI này. Còn T. vẫn tin rằng ông Án Tử - Án Anh tướng nước Tề đời Xuân Thu - chắc chắn sẽ vượt qua "bài kiểm tra" của Nghĩa (bằng chứng là cả Trung hoa cẩm tú, cả thời Xuân thu chiến quốc "quanh liệt" : "bia miệng" đâu phải ít, sợ còn hoành tráng hơn chip của mình bây giờ , nếu "lộn xộn", chắc ổng đã rớt khỏi "bảng niêm yết" rồi, còn đâu thành sách sử để hôm nay mình đọc . Nói vui chút xíu : đọc sách xưa thì cũng phải "thần tượng" tí, bay bổng tí, giống như là khi Nghĩa nghĩ về hoa lan hay chụp hình hoa lan vậy, hở chút xíu là doạ gắn chip, khiếp, đúng là ... Ban lãnh đạo ).

Bài sưu tầm của Nghĩa hay lắm, về một cách cư xử kinh điển của người xưa (lại ... người xưa ).
Thôi bây giờ nhân nói đến vụ chip và người xưa đã được nói đến rồi, T. sẽ gửi cho các bạn và Nghĩa - người luôn biết tận dụng mấy cái phương tiện hiện đại để doạ ... người xưa - một bài viết hết sức ... người nay.

NHÂN TRƯỜNG HỢP CHỊ THỎ BÔNG

Thảo Hảo

Bạn tôi, vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng ngày chủ nhật, thì buồn. Alô cho một người bạn và cả hai đi mát-xa.
Cô gái làm mát-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.

" Chị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, " muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ bông đành ở lại.
Ngày hôm sau chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói, " muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
Hôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen. Chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói, " muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ bông tặc lưỡi ở lại.
Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy và lên đường. Đi được một đoạn thì thấy nhà, với anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai hôm thì biết mình có mang."

Cô mátxa đố: "Em đố anh , con của chị thỏ bông sẽ có màu gì ?"
Bạn tôi đoán, cà phê sữa bông, khoang đen bông..., mãi cũng sai, đành hỏi cô.
Cô bảo: " muốn biết thì ở lại đây đêm nay".
Đương nhiên là bạn tôi không phải thỏ bông nên không ở lại. Chỉ cười khà khà, tí sau rút ví ra, cho tiền boa, và về kể tôi nghe, tấm tắc khen mãi cô gái mát xa tinh ranh làm anh buồn cười - cái việc mà cả mấy năm nay vợ anh không làm được.
**
Thưa chị em phụ nữ,
Không làm chồng cười được là một cái tội rất to. Nó khiến cho chồng các chị phải đi tìm nụ cười ở những nơi khác. Và đó là ái quyền của đàn ông.
Cái này không phải là mình tôi nghĩ ra và phát ngôn. Mà điều này, báo (dành cho phụ nữ) nào cũng có nói. "Khi anh ấy có người khác , bạn hãy xem lại mình." Nghe như một châm ngôn.
Bởi vì các chị không biết kể chuyện chị thỏ bông, nên các anh phải đi nghe người khác kể chuyện ấy.
Bởi vì các chị không biết mát xa nên các chị không thể cấm các anh đi mát xa.
Bởi vì các chị không biết quá nhiều thứ nên các anh phải đi lấy kiến thức từ nơi khác.
Bởi vì các chị biết quá nhiều thứ nên các anh phải đi phổ biến kiến thức cho nơi khác.
Bởi vì các chị quá hiền,
Bởi vì các chị quá dữ,
Bởi vì các chị quá ngăn nắp,
Bởi vì các chị quá bừa bộn ...
Kiểu gì, như báo đã nói, cũng là lỗi của các chị thôi.
Và báo (có lẽ đã ăn hối lộ của đàn ông)mà đề cao quá sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không thể leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông, cho nên các chị đành ở đó mà vui vầy với bếp núc cùng con cái.
Trong khi đó,
Thưa các chị,
Một món quà nhân ngày phụ nữ mà tôi muốn tặng cho các chị, dù mở ra các chị có thể nhăn mặt, thấy vô đạo đức, gói lại không nhận, là phần phân tích sau vụ việc chị thỏ bông vừa qua để các chị biết thực lực của các chị đến đâu :

1/ Các chị dễ rơi vào tình huống "chị thỏ bông" hơn các anh
Có lẽ, chẳng ai nói cho chồng các chị biết rằng: phụ nữ có khả năng sa ngã hơn đàn ông rất nhiều. Lại không phải kiểu sa ngã ăn-bánh-trả-tiền-một-lần-rồi-quên như đàn ông, mà đây là sa ngã tinh thần, thuơng thương nhớ nhớ mà chồng các chị có biết thì chỉ có nát tim gan. Không báo nào răn đe người đàn ông rằng nếu anh cứ để bụng bia đi lại nghêng ngang trong nhà mà quăng quật vợ, thì vợ anh, tuy cúi mặt hiền thục nấu ăn trong bếp cho anh đó, nhưng tâm trí là hướng về người khác rồi; như một nơi an ủi, như một chốn yêu thương; chỉ rất may cho anh, rằng chị đã ở cái thế "bàn thờ" của phụ nữ Á đông, nên ít khi để cho mọi việc đến nơi đến chốn, chứ còn không thì...

2/ Luôn có những người khác mà chị không biết
Chị thỏ bông chỉ cần đi ra đường cũng đã thấy muôn sắc thỏ chào đón mình. Anh thỏ bông có thể thấy vợ là nhàm, nhưng các anh thỏ khác thì không thế.
Các chị cũng thế, để ra một ngày nhìn quanh mình đi, rồi các chị sẽ thấy, nếu các chị bật đèn xanh, sẽ có vài người đàn ông mong được các chị cười với họ một cái, hay ăn một bữa cơm các chị nấu, hay được các chị xoa đầu.
Lâu nay các chị vẫn được giáo dục trở thành một bông hồng duy nhất cho một người duy nhất. Đó hình như là chiến lược của cánh đàn ông. Đàn ông không nói với các chị rằng, nếu càng được nhiều người ngắm , thì họ càng quý bông hồng của mình. Không đời nào họ nói như thế. Họ chỉ muốn an toàn, nên cố hướng đãn các chị nỡ mãi một cách, toả hương mãi một loại ; loại nào, cách nào công dung ngôn hạnh tiết liệt nhất. Thế rồi sau đó, khi đã đúc được chị thành bông hoa nhựa rồi , họ lại chỉ muốn tìm đến những bông hoa dại biết kể chuyện thỏ bông.
Thường bao giờ họ cũng bắt các chị chọn lựa: hoặc là hoa dại và không có anh ấy, hoặc là thành hoa nhựa và có anh ấy; các chị sẽ chọn ngay con đường hoa nhựa. Các chị không biết, rằng nếu các chị cứng đầu làm hoa dại, thì các chị sẽ không mất gì cả, mà còn kích thích người ta giữ các chị lại hơn.

3/ Gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị
Chị thỏ bông có cái khả năng đi ba đêm về mà anh thỏ bông vẫn không biết, và trên đường có rất nhiều anh thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Cái gia đình thỏ bông thật ra còn hay mất là do chị thỏ bông, do đạo đức của chị đến đâu. Chị thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì. Nhưng trời phú cho chị thỏ bông (cũng như cho các chị em phụ nữ) cái khả năng nghĩ về đạo đức rất mạnh, cho nên anh thỏ bông mới còn vợ cùng nhai cà rốt với mình.

**
Tóm lại:
Sau vụ việc chị thỏ bông này, hẳn các anh đã thấy mình cũng cần cảnh giác mà giữ vợ ?
Bởi vì con đường hư hỏng của phụ nữ không cần mất công như các anh đâu. Theo một thống kê mật, những lời đề nghị của phụ nữ được chấp nhận đến 8/10, trong khi đàn ông chỉ có 1,5/10 mà thôi.
Bình đẳng với phụ nữ là cho họ biết vũ khí mà họ có, và để họ tuỳ nghi sử dụng sau khi đã cân nhắc được mất.

Hôm nay, nhân vụ chị thỏ bông , tôi lấy lại chút bình đẳng cho các chị. Còn bây giờ, tôi phải đi. Có người đang đợi tôi để hỏi: Muốn làm hoa dại hay hoa nhựa.
Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ hung hăng thế thôi. Để không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa.

-----------------

Người viết chuyện này là Thảo Hảo - một "cây viết " rất sắc sảo, theo thông tin truyền "mồm" thì đây là bút danh của Phan Thị Vàng Anh - con gái thứ của nhà văn Chế Lan Viên, cô này trước cũng học ở Nguyễn Thái Bình, thi đậu trường y , viết văn, báo rất có cá tính.
Tôi đọc bài này nhiều lần. Lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rất thú vị. Sau cùng tôi nhận thấy bài viết này "chứa đựng " một phụ nữ hết sức ...phụ nữ : cực kỳ thông minh (!), sắc sảo, nổi loạn, một chút đanh đá, nhưng tận cùng vẫn là lòng nhân hậu, một tình cảm vững chắc dành cho gia đình và tất nhiên là cho cả người đàn ông mình yêu nữa.
(Mấy ông nam đọc xong mà hổng "quý mến" phụ nữ tụi tui là... pó tay luôn đó).


Note: Mình đã đi từ cổ qua kim rồi. Nghĩa sưu tầm thêm cho "hương hoa phong phú " tí.

60Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty Thủy chung với vợ Wed May 13, 2009 9:22 pm

dtnghia

dtnghia

Gởi Thanh Tuyền và các bạn,

Nếu tui đặt chip cho Án Tử vĩ nhân xem ông đi đâu sau đó, chắc không đúng đâu, bởi cũng có người khôn kẻ dại mà Very Happy.

Án Tử là người "hổng tham sống sợ chết":

CAN VUA BỎ RƯỢU
Vua Cảnh Công nước Tề hay uống rượu, có bận say luôn mấy đêm ngày, xao lãng cả việc nước. Huyền Chương can, nói:
“Nhà vua uống rượu say sưa như thế, hạ thần xin can, nhà vua không nghe, hạ thần xin tự tận”.
Ngay lúc ấy Án Tử vào yết kiến vua. Vua bảo: “Huyền Chương can ta bỏ rượu, không thì y tự tận. Nếu ta nghe, thì ta hóa ra non, nếu ta không nghe nhỡ Huyền Chương chết, thì cũng đáng tiếc”.
Án Tử nói: “May lắm! May Huyền Chương gặp được nhà vua, chớ như vua Kiệt, vua Trụ, thì chết mất rồi, còn đâu sống được đến bây giờ nữa!”.
Cảnh Công nghe nói, tỉnh ngộ, tự hôm dó chừa rượu.
Án Tử Xuân Thu
LỜI BÀN: Tính thích uống rượu, nghe người ta can mà chừa được như Cảnh Công, là ông vua hiền; thấy vua say sưa, xao lãng chính sự, liều thân mà can vua như Huyền Chương, là bầy tôi trung. Đến như Án Tử vừa là trung thực, lại vừa có tài phúng gián. Cũng là can ngăn mà không nói thẳng, bức bách quá làm cho người có tật hổ thẹn không muốn nghe, mà gợi cái lòng tự phụ của người khiến cho người phải tỉnh ngộ mà chừa ngay đi thì mới là giỏi.


Nghĩa Mập

61Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty Re: Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? Wed May 13, 2009 12:53 am

nttuyen



THỦY CHUNG VỚI VỢ

Vua Cảnh Công có cô con gái yêu muốn gả cho Án Tử. Một hôm vua đến ăn tiệc ở nhà Án Tử, thấy vợ Án Tử, hỏi:
- Phu nhân đấy phải không ?
Án Tử thưa : "Vâng, phải đấy."
Vua nói : "Ôi, người trông sao vừa già, vừa xấu ! Quả nhân có đứa con gái vừa trẻ, vừa đẹp, muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao ?"
Án Tử đứng dậy thưa rằng: " Nội tử tôi nay thật già và xấu, nhưng lấy tôi và cùng tôi ăn ở đã lâu, kể từ lúc còn trẻ và đẹp. Xưa nay, đàn bà lấy chồng lúc trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, lấy chồng lúc đẹp cốt để nhờ cậy lúc xấu. Nội tử tôi thường nhờ cậy tôi mà tôi cũng đã nhận sự nhờ cậy ấy. Nay Vua tuy muốn ban ơn, chắc cũng không nỡ để cho tôi ăn ở bội bạc với những điều nội tử tôi đã nhờ cậy tôi bấy lâu nay".
Nói đoạn, Án Tử lạy hai lạy, xin từ không lấy.

Án Tử - Cổ học tinh hoa.

62Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? - Page 2 Empty Hôn nhân của nguời xưa ? Nay ? Wed May 13, 2009 12:39 am

nttuyen



Tôi đọc được trong "Cổ học tinh hoa" mấy mẫu chuyện khá hay, tính "tham gia" vô mấy chỗ đang "hot" trên forum này như Chủ nghĩa độc thân, Lỡ lấy chồng... nhưng lại sợ bị la là toàn theo mấy thứ xưa cũ, giáo điều nên lại thôi. Có lẽ cho vô mục Sưu tầm này là yên ổn nhất, phù hợp với tính xưa cũ mà bền lâu của chúng.
Hai chuyện này có tích ở bên Tàu, đậm chất Khổng Tử (coi trọng Nhân và Lễ) mà cụ thể là thuyết chính danh : ... cha ra cha, con ra con, chồng ra chồng, vợ ra vợ ... - phải sống hết lòng hết sức với danh phận của mình. Tuy tư tưởng phong kiến nhưng cũng có những khía cạnh đáng suy ngẫm trong hiện tại.
Tôi chỉ chép lại để "hầu chuyện" các bạn. Tôi không có bình luận gì thêm.

Khoét mắt
Lư phu nhân, vợ ông Phòng Huyền Linh là người tuyệt đẹp, có đức hạnh.
Ông lúc tuổi trẻ hàn vi lắm. Một lần ốm nặng tưởng đã sắp chết, ông gọi Lư thị đến bảo rằng:
- Tôi bệnh nguy quá , nàng tuổi còn trẻ, không nên ở vậy, liệu mà ăn ở cho tử tế với người chồng sau.
Lư thị nghe nói, nức nở khóc. Đoạn vào trong màn khoét một con mắt bỏ đi, có ý cho chồng biết rằng dù chồng bất hạnh có chết cũng không chí lấy ai nữa.
Không bao lâu sau, Huyền Linh khỏi bệnh.
Sau ông thi đỗ, làm quan đến chức Tể tướng. Ông một niềm yêu mến kính trọng Lư thị vô cùng, không hề lấy một người thiếp nào nữa.
Người ngoài cho thế là tại ông sợ Lư thị có tính hay ghen.
Chính vua Đường Thái Tôn muốn thử Lư phu nhân, một hôm cho Hoàng hậu gọi vào bảo:
- Theo phép thường, các quan to vẫn có tì thiếp. Quan nhà ta tuổi đã cao, vua muốn ban cho một người mỹ nhân.
Lư Thị nhất quyết không nghe. Vua nổi giận mắng rằng:
- Nhà ngươi không ghen thì sống, mà ghen thì chết.
Rồi sai người đưa cho một chén rượu, giả là chén rượu độc, phán rằng:
- Đã vậy thì phải uống chén thuốc độc này.
Lư Thị không ngần ngại chút nào, cầm chén, uống hết ngay.
Vua thấy thế , nói :
- Ta cũng phải sợ, nữa là Huyền Linh.

Lư Phu nhân truyện

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết