Diễn đàn 12A6-NTB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn 12A6-NTB

Diễn đàn những người bạn đã từng chung lớp 10,11,12A6 Trường PTTH Nguyễn Thái Bình 1984-1987


You are not connected. Please login or register

Mắt lệ cho người

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Mắt lệ cho người Empty Re: Mắt lệ cho người Sat May 22, 2010 10:35 pm

nttuyen



Bài hát may mắn được Tuấn Ngọc trình bày và cũng là may mắn được trình bày nhạc phẩm này mà Tuấn Ngọc lại tô đậm thêm tên mình trong làng ca nhạc Việt. Có gọi là nhân duyên với nhau không nhỉ?
. Tuấn Ngọc còn hát một nhạc phẩm có tiết tấu tương tự, lời khá ấn tượng nhưng ít phổ biến hơn, T. chỉ nghe qua CD đã copy nên không biết tên, chỉ nhớ phần lời - nghe như một chuyện kể thi vị: "Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cạn, nơi những sớm mai nằm nghe nắng giòn (giọt?) trên mái. Ở đó ..., có vết nứt rêu tường xanh, có giếng nước soi trời trong. Ở đó có lá cuốn rơi ngoài song, có gió mát đêm bình yên, có những tiếng chuông gần lắm, pha hoà tiếng tàu đêm, ngân nga vang qua sân giáo đường, từng ngày nghe đã quen. Ở đó có những tháng năm buồn tênh, khốn khó quyết nuôi tình duyên, .... . Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên, ... có những sớm em tìm đến, với những đoá hồng khép nép giữa vòng tay ôm, nghe sau lưng em có chiếc lá mừng, và gọi màu xanh đến ... vô cùng".
...

2Mắt lệ cho người Empty Mắt lệ cho người Wed May 19, 2010 9:49 pm

ltdhung

ltdhung



(http://nhacvietplus.vietnamnet.vn)

Trong một khoảng lặng chiều, bên ly sóng sánh những giọt hoàng hôn muộn. Không biết ngoài kia sương bay, hay là những câu hát Tuấn Ngọc loang đầy góc vắng? Mà chiều chợt xa mờ, tay chợt chơi vơi, những tơ lòng run bắn... Năm tháng cơ hồ tan ra từ khoé mắt gọi về trên chông chênh bậc thềm những giọt mưa hoang:

Mưa xói dấu chân em qua cầu
theo những cánh rong trôi trên niềm đau.
Đời em đã khép... đi vội vàng, tình ta cũng lấp lối thiên đàng.
Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn.
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu...


Ừ, rồi những bước chân sẽ mang tháng năm khuất vào cõi mù tăm của dòng gió bụi, đời người như những bông cỏ lông chông lăn theo những cánh gió không nhà. Những trải nghiệm làm cho người ta biết sống thế nào để an toàn hơn, bình yên hơn trên bình diện cuộc sống.Nhưng cũng chính những trải nghiệm lại làm cho người ta đớn đau hơn, ngậm ngùi hơn khi đối diện mình nơi vực ghềnh của trái tim với những chớp bể mưa nguồn ký ức. Tiếng hát vút lên, mang theo những uẩn ức chất ngất.

Mắt lệ cho người Mat1

Trong tiếng vỡ đó, người đã quỳ xuống nền kỷ niệm, mắt hút nhìn những cánh chim khuất ngàn xa vắng, run run vun những mảnh thủy tinh sắc lạnh mà không hay những ngón trần tứa máu, hoảng hốt lối thiên đàng cỏ rêu kín nẻo và lòng lạnh đắng tiếng yêu thương. Không một trách cứ nào, không một oán hờn nào. Chỉ là lòng vắng hoang và người hát, hay người đang khóc? Những âm thanh như tiếng nấc đứt đoạn trong cổ họng, phơi chiều lên ngàn kim, ngồi nghe và uống sũng hồn những giọt tái tê:

Mưa xói đấu chân em qua cầu
theo những cánh rong trôi trên niềm đau.
Thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ cho mắt lệ, xin giữa cho mắt lệ
nhoà theo từng bước chân người chốn vời...


Ừ thì em đi! Một cõi yêu thương lìa bỏ, đời người phùng biệt ai ngờ! Ừ thì em đi, sao đôi mắt vẫn ở lại đây và đẫm buồn chi thế, bước chân đi dùng dằng chi thế? Để viết một đời, hát một đời, bạc trắng một đời vẫn thảng thốt thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn. Hỏi và vô phương trả lời, hỏi để phách vía rời bỏ xác thân rũ vào mênh mông dòng kiếm tìm hoang lạc... Có ai biết tình là gì, yêu thương là gì, tròn méo ra sao mà tháng năm cứ xoay vòng những khóc cười cho ta mãi lăn lóc giữa huyền hồ ảo mị ? Ru người rồi ru ta. Sau những tiếng ru ấy liệu có vá lành một hồn rách rưới, hay chỉ lại tấy sưng thêm những cú đời té vấp lối đông miên:

Mưa
âm thầm buổi chiều thổn thức
sẽ nhạt nhoà từ ngàn năm nữa, khi em khóc hồn nhiên
Nỗi buồn phiền ngày tàn hơi ấm.
em thấy không cõi đời vô vọng ....

Một niệm khúc buồn! Đời người phải chăng là những niệm khúc buồn? Mới hay, tình yêu luôn là một điều gì đấy quá vô tâm. Tình là giọt nước mắt vô tâm ướt mãi trái tim người để có khi khiến người đang sống đây mà như đã qua ngàn năm ấy. Biết nói gì? Thôi đã sinh ra làm một kiếp người thì xin cứ yêu, cứ niệm cho nỗi đau khôn lớn, cho những chiều trôi ...

Xin em hãy cho tôi tạ tình,
khi em đã đi qua quãng đời tôi.
Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn
và lệ em rớt trên môi nhạt
Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
và câu tình cũ xin gửi cho đời...


Rượu chợt đắng cả chiều! Vốn không bao giờ muốn khép lại một ngày như thế, nhưng bài hát vọng ra từ ô cửa nhà ai sao vô tâm đến vậy, và Tuấn Ngọc sao vô tâm đến vậy, cho tiếng hát cứ xô chiều đuối xuống vũng đêm hoang... Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn. Mình có bao giờ như thế không em. Mình có bao giờ như thế không em?

Nhưng, chợt gặp những dòng rất buồn, và anh hiểu ...

Bình Dương buổi chiều rơi
25/4/2010



  • Từ Linh Nguyên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết