Diễn đàn 12A6-NTB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn 12A6-NTB

Diễn đàn những người bạn đã từng chung lớp 10,11,12A6 Trường PTTH Nguyễn Thái Bình 1984-1987


You are not connected. Please login or register

Chạm vào quá khứ

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

ltdhung

ltdhung

(Từ Blog Việt) Gửi từ email Nguyễn Huyền – thanhhuyendel

Người ta sống thấy cô đơn nhất là khi nào?
Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ “một mình”?
Sự cô đơn có phải được tạo nên bởi sự cô lập về không gian, sự vô cùng của thời gian? Sẽ có những người cảm thấy như thế. Nhưng suy cho cùng, sự cô đơn của đời người có lẽ không giản đơn là khi quay nhìn xung quanh vắng tiếng cười, hay khi mở mắt thấy chỉ có mình đối diện với mình. Hay ít nhất là sự cảm nhận của chính bản thân tôi về sự cô đơn không chỉ có thế. Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần.

Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đôi khi tôi thoáng thấy sự cô đơn bay qua và chạm khẽ vào mình. Cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình và để lại một vết dấu lạnh lẽo trong tâm hồn thơ trẻ. Cho đến sau này, khi chạm mặt với cuộc sống, với tình yêu, với những vấp ngã, sự cô đơn càng không còn là một cái chạm nhẹ nữa, mà nhiều khi là những vết khứa buốt nhói, những ngày đông u ám kéo dài. Và tôi cảm thấy những lúc tôi cô đơn không phải là những khi tôi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi tôi ở giữa cuộc vui mà thấy lòng mình u uẩn, giữa tiếng cười mà trong lòng mưa rơi, giữa bạn bè mà tôi không cười nói, giữa yêu thương mà thấy dửng dưng . Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi. Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình...

Tôi thường nhìn sâu vào mắt một người nào đó tôi quan tâm để biết họ có thực sự cảm thấy hiện tại không. Bởi có những miệng cười, những câu chuyện vui mà mắt người nói lạc vào đâu đó xa xăm không chịu nổi. Những cơn mưa tuôn trong lòng nhiều khi khiến người ta không vượt qua được nỗi cô đơn của mình. Tôi hiểu, và tôi cố gắng chia sẻ với họ.
Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai...
Nhưng đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học được cách sống thật với bản thân mình. Học cách không tự nhủ mình đây là tình yêu, đây là hạnh phúc. Bạn không thể yêu ai đó mà khi bên họ thấy cô đơn, đó là người hoặc bạn không yêu hoặc không thuộc về bạn. Tôi có những người bên tôi hàng năm trời, tôi có thể, hoặc thậm chí nên gật đầu trước sự nhẫn nại và tình yêu vô bờ bến người dành cho tôi, để dựa mái đầu yếu mềm lên vai người mà sống đời yên ổn, Nhưng tôi không làm thế, không thể làm thế, dẫu có những lúc cô đơn tôi cũng nhiều lần muốn tặc lưỡi, nhắm mắt. Đơn giản bởi vì khi bên họ, tôi vẫn thấy mình cô đơn quá đỗi. Tâm hồn tôi chưa được sẻ chia. Biết làm sao, trái tim và tâm hồn có lý lẽ riêng của nó. Tôi là người cực đoan nên tôi vẫn hay lắng nghe trái tim mình.

Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn.
Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.
Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau...

=======================


Đây là một bài viết nói về sự cô đơn rất hay, tiếc là chưa có sự lý giải về nó, hay là không thể lý giải ? Người cô đơn tự cô lập mình (để gậm nhấm nỗi đau như một thú “vui” ?) hay đơn giản đó là số phận. Đọc bài viết này tôi bỗng nhớ đến bộ phim “Tình nhỏ làm sao quên”. Nhân vật Lan Hương (do Mỹ Duyên đóng) là một cô bé bị “tâm thần” sau khi chứng kiến cái chết của cha mình. Cô bé trở nên cô độc vì theo cô, chỉ có người “mát” mới có thể làm bạn với mình. Hàng ngày cô đi tìm lại một vật mà cô không biết nó là gì và đánh rơi ở đâu, chỉ biết nó màu xanh lá cây. Nhân vật nhà văn đã tặng cho cô bé một vài đồ vật màu xanh và cô bé hết sức trân trọng giữ gìn. Nhưng có lẽ vì chưa được “mát” lắm nên anh ta chưa thể trở thành người bạn thật sự của cô bé, và cuối cùng cô bé phải một mình đi tìm ở đáy hồ…Cái chết của Lan Hương được giải thích là "để hy vọng sẽ tìm thấy sự vĩnh cửu ở một cõi khác".

2Chạm vào quá khứ Empty Chạm vào quá khứ Thu Feb 18, 2010 6:18 pm

ltdhung

ltdhung

(Blog Việt http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/200910/Cham-vao-qua-khu-875777/)


Một ngày nữa lại qua...


Đã tự làm cho mình bận rộn từ lúc mở mắt ra nhưng vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ cứ đến tự nhiên như mưa thì phải rơi vậy.

Người ta nói rằng buồn thì cứ kiếm gì đó làm, đi đâu đó, gặp gỡ mọi người sẽ hết buồn... Hết buồn thật không?

Anh cũng đã từng nói vậy đấy, nhưng anh và mọi người có làm được như thế không, có hết buồn không, có hết cảm thấy buốt nhói trong lòng không khi mỗi buổi chiều nhìn mặt trời héo hắt ngoài cửa sổ, phố xá ồn ã nhao nhác, “người ta về với người ta” còn mình thở dài và cũng chỉ một mình mình nghe...?

Vẫn biết cuộc sống phải luôn nhìn về phía trước... nhưng tại sao không một lần thành thật nhìn xuống lòng mình xem mình có thật sự ổn không...?

Sợ sẽ đau…?! Vậy những cảm giác khi vô tình chạm vào thứ gì có hình bóng của quá khứ thì không phải là đau đấy sao…?!

Sợ sẽ nhớ ...?! Có ai tự tin nói rằng có thể quên ai đó như chưa từng nhớ không..?!

Sợ sẽ rơi nước mắt…?! Những giọt nước rơi xuống môi mặn chát là nước mắt, còn những giọt nuốt vào tê tái thì không phải là nước mắt sao…?!

Chính bản thân mình cũng đang mâu thuẫn với mình như vậy...

Mỗi sáng dậy, tự cười với mình một cái trong gương... Hát ông ổng trong khi luồn lách, lao vù vù trên đường đi học... Gặp bạn bè, kể những chuyện nhăn nhở, chọc ghẹo người này người kia, cười sằng sặc....Vui!

Tưởng rằng thế là xong... Nhưng những gì thuộc về yêu thương hay niềm đau thì không cho phép con người ta có thể quên như phủi bụi được....

Và cuộc sống...! Làm sao không gặp những ngày mưa u ám, làm sao tránh khỏi những tấm gương mà soi vào đó ta thấy quá khứ đã qua, thấy những yêu thương từng là của mình, nay đã bỏ mình đi, những niềm vui mình từng cười, những hạnh phúc làm mình rơi nước mắt... và cả con người mình yêu thương và cũng yêu thương mình... “mà do ta, do họ hay do hoàn cảnh nên phải xa nhau’*...” - * Đình Long

Những lúc bất chợt như vậy thường chỉ cười nhạt, im lặng bình thản... để một lúc nào đó tất cả không còn bình thản được nữa thì khóc nấc hay ít lắm thì cũng thở dài như trút cho vơi cái cồn cào trong lòng.... để rồi lại quay về với bộ mặt dửng dưng bình thản và rất – không - thật ít ra với mình là như thế ...
Ảnh minh họa: Raysoda.com

Viết ra như thế để làm gì..?! Có lí do cả đấy...

Hồi chiều gặp thằng bạn thân hồi xưa, thân kiểu gì mà hơn năm trời không gặp, thân ai nấy lo. Chưa hỏi được một câu bà có khỏe không hay những câu đại loại thế! Nhảy vào mắng xơi xơi như mắng con, nguyên văn thế này này:

- Ê có phải bà không đó?! Tướng ngơ ngơ không khác gì hồi xưa... À bà kia, có người yêu rồi hả?

- Sao biết?

- Lâu rồi không gặp tui tưởng bà bớt khờ, thiệt sai lầm... Sao bà dốt thế đem phơi lưng lên mạng thế rồi mai mốt lỡ ra còn thằng nào dám yêu bà nữa... Mà tui bảo bà đợi tui mà, sao mà ham lấy chồng quá vậy?
...

Không kể tiếp khúc sau được, thằng này nó khùng đẳng cấp...!

Làm mình về bưng đầu suy nghĩ, vì chẳng phải một mình nó nói vậy... Nhưng cuối cùng thì mình nghĩ mình cũng chẳng làm gì sai cả hơi cố chấp tí, đáng ra phải nói là mình không chắc là mình đúng nhưng mà mình không bao giờ sai… thôi kệ. Mình không để bạn bè mình thấy mình rơi nước mắt... Nhưng những gì đã ở trong lòng mình thì tất nhiên không thể chối cãi, mình không nói, mọi người không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại. Mình tin ai cũng như vậy thôi vì ai cũng là con người, sống khác, nghĩ khác nhưng cảm nhận về hạnh phúc hay niềm đau thì không hề khác...Và mình chọn cách viết ra để trải lòng thay vì trút vơi bằng những cái thở dài như mấy thằng bạn mình nó hay làm có lẽ vì con trai không có can đảm trong việc khóc lóc hay viết lách như con gái...

Nếu người đó - tức nhân vật chính làm mình đau có đọc thì đã làm sao, đó là cảm xúc thật, nếu người ta cười mình đó là sai lầm của họ vì đã không nhận một món quà mà trong vô số người mình chỉ chọn một người để tặng... và nếu họ không cười nghĩa là họ sẽ hiểu mình một cách sâu sắc hơn...

Sau này lỡ có chuyện gì... Thì những người đến sau nếu có, mà chắc chẳng có và cũng cầu cho đừng có nữa.... có thương mình thì đương nhiên sẽ chấp nhận tất cả vì đó là một phần không thể chối bỏ của mình...Còn nếu không làm được thì họ có thương mình đâu, nên không tiếc...

Mình đã không nói dối nhưng cũng không nói sự thật với bạn bè mình, không phải vì mình không tin tưởng họ nhưng vì mình nghĩ nếu ai mà cũng như mình thì có mà dắt nhau xuống lỗ hết, nên mình chọn cách này để mình thấy nhẹ lòng, để sống thật với mình thôi....

Ai cười cứ cười, nhưng bạn mình sẽ không cười mình đâu, mình tin vậy...

* Gửi từ email tiny_fish660

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết