Diễn đàn 12A6-NTB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn 12A6-NTB

Diễn đàn những người bạn đã từng chung lớp 10,11,12A6 Trường PTTH Nguyễn Thái Bình 1984-1987


You are not connected. Please login or register

HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY & NHỮNG MÙA HOA BỎ LẠI

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

ltdhung

ltdhung

Hoa có vàng nơi ấy


Những mùa hoa bỏ lại


* Hoàng Anh(tuanvietnam.net)
Có những mùa hoa đến một thời, đi một thời, chỉ để lại miên man nỗi nhớ trong lòng người. Những nỗi buồn thật khẽ, những xúc cảm thật mong manh chẳng thế nào chạm tới!

Và với Việt Anh, dường như hoa gắn với những nỗi buồn, để cứ thấy lòng chơi vơi khi bắt gặp một câu thơ cũ, một mùa hoa vàng mê mải xa xưa:

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh…
Chưa lấy chồng

Người ta bảo Việt Anh có cơ duyên với những khúc ca trữ tình sâu lắng bởi nhạc sĩ biết đánh thức những nỗi buồn thẳm sâu nhất ở một góc nào đó, rồi lại tìm cách nâng niu cảm xúc, vỗ về ru êm nỗi đau.

Nhạc của anh lãng mạn nhưng buồn lắm, có những dòng sông lơ đãng bị bỏ quên lại sau lưng rồi cuối cùng hoà với đại dương rộng lớn đến cạn cả bến bờ. Có những mùa hoa vàng mê mải trong kí ức, những mùa hoa cũ, những mùa hoa gợi lại những kỉ niệm, những mùa hoa đánh dấu sự chia cách.

Tất cả đều được thổi vào một giai điệu nhẹ nhàng, sâu sắc, gợi tả những nỗi lòng thầm kín nhất.

Buồn hoài chi ta ơi
Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang
Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm
Tình cũ dâng trào.

Rõ ràng vẫn là một mùa hoa vàng của hiện tại, rõ ràng là quy luật của thiên nhiên vẫn ngàn đời chẳng thay đổi, cứ mùa sang hoa lại đẹp đến say lòng.

Ấy thế sao lòng cứ rưng rưng một cảm xúc cũ, sao cứ mãi trào dâng một hoài niệm quá vãng, sao mãi chẳng nguôi vơi? Và để rồi con người ta chỉ biết cất lên một tiếng trách than da diết:

Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi
Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời...
Tình yêu là điều mong manh lắm, chỉ một chút buông tay nó cũng sẽ rơi xuống, tan thành trăm mảnh sắc cạnh vụn vỡ, cứa vào lòng người nhói buốt, để mãi sau còn nhắc nhở đến một nỗi niềm hoang phế.

Những giây phút cô đơn nhất, sẽ là những khi ta nhớ nhau nhất, nhớ đến cháy ruột gan, nhớ đến thắt lòng, nhưng tất cả đã qua, chỉ còn lại một bản đàn dang dở, chỉ còn lại những phím đàn không vẹn nguyên…

Chiều về hoang phím đàn
Một phút giây nào mình khóc cho nhau?

Và cũng có những hoang mang, những xúc cảm hỗn độn chẳng thể nắm bắt nổi, tưởng như xa lắc mà lại quá đỗi gần gũi, thân thuộc:

Ngoài hiên nắng lên, đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY & NHỮNG MÙA HOA BỎ LẠI Emptiness-deviantart
Em đi bỏ lại những mùa hoa

Những giấc mơ không gọi thành tên, ẩn hiện ngoài hiên nắng, lại phiêu dạt lãng đãng trong những giấc mơ đêm. Quá khứ hoà vào hiện tại, tưởng như có những điều chưa từng tồn tại, tưởng như chẳng hề có cách chia…

Chỉ khi tỉnh lại mới chợt giật mình “thấy yêu thương giờ hoá xa lạ”.

Ta nghe trong sáng tác của Việt Anh, có những kỉ niệm bỏ lại, có những mùa hoa bỏ lại, và có cả những dòng sông bị bỏ lại sau lưng đến tội tình. Những nỗi buồn day dứt, miên man, những cơn sóng lòng chẳng thể nhấn chìm, để mùa thu lang thang khắp chốn cuối cùng được khoác lên mình hai chữ “tội tình” đầy u hoài.

Giờ khuất xa lắm vườn đã yên giấc
Em đi đâu mùa hoa bỏ lại

Cuối cùng vẫn chỉ là một lời trách cứ: Em đi đâu bỏ lại mùa hoa? Em đi đâu bỏ lại tình yêu? Em đi đâu cho kí ức thành một chuỗi những tháng ngày kiếm tìm vô vọng? Vườn xưa đã yên giấc rồi, em đã khuất xa lắm rồi. Tại sao? Tại sao lòng ta chẳng thể tìm nổi cho mình chút bình yên?

HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY & NHỮNG MÙA HOA BỎ LẠI Waiting-deviantart


Chỉ còn tôi khắc khoải nổi mong chờ


Việt Anh đã khéo léo lấy cái tĩnh của thiên nhiên để đo những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng, để âm điệu của câu hát mênh mang hơn, nghe đầy tội nghiệp, ám ảnh. Mùa hoa bị bỏ lại trong lãng quên. Và người thì đã ra đi, chẳng một lần quay lại: “Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…”

Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại
Mải chơi đến muộn loài hoa lỗi hẹn, chết trong vườn khuya.

Và dẫu thế nào, những loài hoa vẫn bị lãng quên, nằm buồn bã nơi góc vườn yên ả, héo mòn dần theo tháng năm. Lòng người đã hoá thân thành hoa, để đợi chờ, để thất vọng, để tuyệt vọng, và rồi để tự giam mình trong cô đơn lạnh lẽo. Những mùa hoa bỏ lại, những mối tình bỏ lại, những vương vấn tận nơi đáy lòng đã bị lỗi hẹn, biết đến khi nào mới có thể nguôi ngoai…

Điểm chung trong những ca khúc của Việt Anh là những nỗi lòng dàn trải mênh mang như được “phô” hết trên lời ca và âm điệu. Nếu đã nghe một ca khúc của anh, sẽ dễ dàng nhận ra cái âm hưởng ấy trong những ca khúc khác. Và có lẽ vì vậy, ta dễ dàng đồng cảm với những mùa hoa buồn bã trong các sáng tác của nhạc sĩ.

Để sẽ lại thấy lòng rưng rưng khi gặp một mùa hoa vàng nở rộ mỗi lúc mùa sang.

* Hoàng Anh

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết