Diễn đàn 12A6-NTB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn 12A6-NTB

Diễn đàn những người bạn đã từng chung lớp 10,11,12A6 Trường PTTH Nguyễn Thái Bình 1984-1987


You are not connected. Please login or register

Phá táo đọa

5 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Phá táo đọa Empty Re: Phá táo đọa Mon Dec 07, 2009 9:33 am

ttha

ttha

chữ "BUÔNG" này........"rộng" và "sâu" quá....... mười năm và sau mười năm nữa không biết bé có "ngộ" nổi không?????.... Phá táo đọa Icon_question Phá táo đọa Icon_exclaim Phá táo đọa Icon_question
nếu biết "buông" gì và "buông" vào lúc nào cho "chuẩn" .......thì chắc bá tánh đều "khôn" hết , thế "dại" bán ai mua???? Phá táo đọa Icon_question
còn bé :" dại!!!!..........suốt đời vẫn dại ,thôi thì đành "mua" dại để mà......"khôn"
(mới "buông" có 1 chữ mà "anh hùng hào kiệt" về chùa khá đông ,sư phụ cũng biết "buông" quá ha!!!!)

2Phá táo đọa Empty Re: Phá táo đọa Sat Dec 05, 2009 10:22 pm

ptnthuy

ptnthuy

Chữ buông ở đây của tôi là không cầu danh lợi nhiều trong sự nghiệp cá nhân mình ( dù tôi đã có nhiều cơ hội ) .Là phụ nữ chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai hoặc là sự nghiệp hoặc là gia đình . Đã nhiều lần tôi nhìn thấy phụ nữ thành đạt nhiều người ngưỡng mộ thì lúc đó có một vài chị ngồi chung quanh , họ hỏi nhau liệu chị ấy có hạnh phúc không . Từ đó tôi đã tự nhủ lòng sẽ buông bớt tham vọng sẽ chăm lo cho những người và những việc đang cần mình nhất .

3Phá táo đọa Empty Re: Phá táo đọa Sat Dec 05, 2009 2:49 am

sonkim



Đúng là Cao kiến ...Cao Nhân.

................



Được sửa bởi sonkim ngày Sun Dec 06, 2009 1:18 am; sửa lần 1.

4Phá táo đọa Empty Re: Phá táo đọa Sat Dec 05, 2009 12:42 am

nttuyen



@ Sư ...
.Hi hi ! Chủ quán tui mới "giả bộ" "ngộ"chút xíu là gặp sư "thứ thiệt" liền : "dụ khị" chủ quán tui "buông" ... vài lượng quý kim - giá thị trường bữa nay cỡ ... 28, 29 chứ hổng phải ít - sư này hổng phải "hổ mang" thì chắc cũng là "cạp nia" hay "mai gầm" chứ chẳng vừa. Í ẹ geek
. Sư cho bá tánh tui góp chút "lời", chứ tui buôn thơ, tiền bạc coi như là "người đâu của đó", hổng có "thử" bỏ vô túi "kẻ nào" được đâu.

. Hiểu chữ buông sao cho phù hợp nhỉ ?
. Cũng phải qua những thời đoạn "nắm, bắt, níu giữ..." mệt nhoài , hao tâm tổn trí..., mới thấm, mới ngộ được đúng đắn chữ "buông" . Cuộc đời con người cũng như cây trái, phải qua từng giai đoạn, đủ chu kỳ, hấp thu đủ "tinh hoa trời đất", rồi chín dần, chín dần... thứ cây trái ấy khi thưởng thức mới ngon, vì nó qua một "đời" phù hợp tự nhiên để ... chín !
Nói cụ thể, theo suy nghĩ của mình, còn trẻ mà đã "đòi" buông thì e không ổn, vì với các bạn trẻ : nói về thực tế, đây là thời đoạn phải dấn thân vào đời sống thực để gầy dựng nghề nghiệp ổn định, để mưu sinh, để tạo lập gia đình - lúc này mà không "nắm" thì lấy gì mà "buông" ?, còn nói về lý thuyết, đây là giai đoạn phải tiếp cận đời sống thực, đối mặt với đố kỵ, ghen ghét, mưu mô, bất công, nghịch lý... để học cách giải quyết các vấn đề của bản thân, hình thành nhân cách (đương nhiên tốt, xấu còn tuỳ vào nhận thức riêng của mỗi cá nhân ), để làm đủ trách nhiệm của mình với bản thân (nuôi được mình), với gia đình ( phụng dưỡng được cha mẹ, nuôi nấng được con cái), với xã hội (làm "đúng" cái "kiếp" người )... , để rồi mới đến cái lúc nhìn nhận lại tất cả những điều ta đang nắm, giữ, rồi cũng hiểu luôn cái chữ buông, rồi mới mong làm được việc buông

. Nhà Phật nói chữ "buông" , chứ không nói "buông xuôi". Như con rối dây, các sợi dây căng quá thì con rối cứng đơ, không hoạt động được, buông bớt đúng từng loại dây, thì con rối trở nên linh hoạt, đạt yêu cầu, còn buông hết dây, ... coi như ... !!!. Chữ buông của nhà Phật không phải là buông của yếm thế, buông của trốn tránh, mà là cái buông của người "tỉnh thức" , hiểu sâu sắc việc mình phải làm, đang làm, biết rõ ràng về ích lợi mà chữ "buông" mang lại.

. Tới đây, chủ quán tui thấy mình cũng tới thời đoạn ... buông được rồi. Teen nhân bốn rồi mà hổng chịu buông, sợ rồi hổng còn gì để "nắm". Ý, có cái quán thơ đang làm ăn kha khá , để tui về "canh", kẻo không có người vào làm vài bài thơ đen thủi đen thui, chắc phải "buông" thiệt đó !!! sunny

5Phá táo đọa Empty Re: Phá táo đọa Fri Dec 04, 2009 11:20 pm

ptnthuy

ptnthuy

Các bạn nhắc tới chữ " Buông " ,mình mới nhớ rằng đã từng áp dụng chữ buông vào chính cuộc đời của mình . Mục đích cao nhất của mỗi con người là luôn mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc . Nhưng con đường đi đến mục đích cao nhất này bằng nhiều ngõ khác nhau .
Có người nổ lực lo cho sự nghiệp của mình quên đi gia đình , cứ nghĩ rằng sẽ có gia đình hạnh phúc khi đạt được thành công trong sự nghiệp . Nhưng họ không hiểu được nổi niềm của người ở nhà .
Hạnh phúc hay không là do cảm nhận và sự hài lòng với những gì của mình đang có . Với một chữ buông mà ngày hôm nay tôi cảm thấy vui vẽ và hạnh phúc với những những gì đang diễn ra quanh mình . Một gia đình hạnh phúc với tình yêu thương bạn bè .

6Phá táo đọa Empty Re: Phá táo đọa Fri Dec 04, 2009 8:20 pm

ltdhung

ltdhung

Để biết có ngộ hay chưa, cô chủ quán thử đem vài lượng quí kim “buông” vào cái túi ba gang của sư tui xem chữ “buông” của cô chủ quán nó to nhỏ ra sao Phá táo đọa Icon_biggrin (vàng ơi vàng "buông" bị sừ, sừ để sừ ngó chớ sừ không xai)

Mấy hôm trước báo Tuổi Trẻ có đăng bài về sống chậm, nói về một số bạn trẻ đã từ chối những việc làm có mức thu nhập cao nhưng nhiều áp lực để chọn những công việc có mức thu nhập thấp hơn nhưng nhàn nhã hơn, không biết có thể xem đây là một hình thức "buông" chăng ?

Dưới đây là bài viết của một bạn trẻ về sống chậm trên trang luna4ever.wordpress.com

Tôi có một thói quen rất… già nua – thích ngồi lặng lẽ ở một nơi yên tĩnh, có tiếng nhạc dịu nhẹ, nhâm nhi cốc cafe trong tay và nghĩ ngợi về cuộc đời… Sẽ rất nhiều người bảo – 19 tuổi, có cái gì để mà suy nghĩ và mất nhiều thời gian đến thế? Uh, cũng phải – có gì để suốt ngày phải trầm ngâm như thế, trong khi và cuộc sống ngoài kia – gấp gáp lắm… Thật phí thời gian!

Nhưng nhiều khi tôi thấy sợ. Cuộc sống bên ngoài kia, ngay ngoài kia thôi – cách chỗ tôi ngồi có vài bước chân mà sao khác biệt đến thế? Ai cũng hối hả và vội vã, ai cũng mải miết chạy theo thứ gì đó quan trọng lắm… Dòng người cứ chảy dài bất tận, không ai muốn dừng lại và cũng chẳng thể dừng lại… Thời gian thật quí giá, có lẽ nào lại bỏ phí một khắc, một giây?

Tôi sợ bước ra ngoài kia, sợ rằng mình sẽ bị cuốn theo vòng quay hối hả ấy! Có những lúc tôi thấy mình sống quá chậm đến nỗi già nua và lạc hậu nhưng cũng có những lúc lại thấy mình sống quá nhanh và bỏ quên nhiều thứ… Bước thêm vài bước chân nữa, tôi cũng sẽ cuốn theo dòng người tập nập kia, bận bịu với những lo toan và công việc của mình. Tôi sẽ lao theo một cuộc sống bận rộn, tất bật… xô bồ và khắc nghiệt lắm! Xung quanh tôi vẫn đầy những ghen ghét và đố kị, ích kỉ và giả dối… Người với người có sống với nhau bằng tấm lòng đâu… Cuộc sống nghiệt ngã quá mà tôi lại quá bé nhỏ… như 1 cái ly thuỷ tinh – đập là vỡ…

Ước gì thời gian ngưng lại một giây… Để không còn nghe tiếng xe máy nổ, không còn nghe tiếng còi vang ầm ĩ, không còn nghe tiếng gió rít từng hồi, không còn nghe tiếng người oán thán nhau… Im lặng và tĩnh mịch. Một chút yên tĩnh cho tâm hồn… Ngừng lại đi để thấy rằng ta đã đi quá nhanh, ngừng lại đi để thấy ta bỏ lại quá nhiều thứ phía sau…

Cái gì là đích đến cuối cùng của cuộc đời? Là hạnh phúc, phải không? Vì dẫu sao, có ai lại không mong mình được hạnh phúc. Thế hạnh phúc là cái gì? Hình như hạnh phúc ở xa lắm nên ta mới phải chạy thật nhanh và đi thật xa để tìm kiếm nó. Nhưng với tôi, hạnh phúc là những điều rất bình dị. Có cuộc sống ổn định, có gia đình, có bạn bè và người mình yêu thương – thế là hạnh phúc… Chỉ thế thôi, giản dị vậy thôi – nhưng cũng khó lắm. Đôi khi tôi muốn hét lên rằng: Cảm ơn cuộc sống! Vì nó đã cho tôi quá nhiều, nhiều đến nỗi khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa lo sợ… Chỉ biết sống từng ngày và trân trọng những gì đang có. Chẳng ai dám nói trước tương lai, có gì là mãi mãi?

Gió lạnh và rét buốt. Nhưng trời cao lồng lộng và chim én đã về. Tôi muốn đứng lên, dang tay ra “đón lấy những vang động của cuộc đời”. Gió thổi mạnh lắm nhưng đàn chim én vẫn bay. Bay mạnh mẽ. Và tự do! Tưởng như có thể với tay lên và đỡ lấy một chú chim vào lòng… Nhưng không, vì chúng đang hát cho tự do và xuân đang về… Còn tôi chỉ đang hát một nốt lặng trong cuộc đời… Một nốt lặng của bình yên và hạnh phúc…

Tôi muốn sống một cuộc đời đầy ý nghĩa - sống hết mình với gia đình, bạn bè và người mình yêu thương. Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc, như bố và mẹ tôi – hàng ngày vẫn đều đặn đèo nhau đi ăn sáng và uống cafe, tối đến cùng nhau đọc báo, xem TV và chăm sóc con cái… Và tôi cũng muốn sống chậm, không quá chậm để mình già nua và lạc lõng – nhưng đủ để không đánh mất những điều quí giá trong cuộc đời…

7Phá táo đọa Empty Re: Phá táo đọa Thu Dec 03, 2009 9:05 pm

nttuyen



. Đọc xong, nhớ đến chữ buông mà hoà thượng Thích Thanh Từ "chỉ giáo" cho nghệ sĩ Kim Cương. Vậy bá tánh tui có "ngộ" chưa "sư" ??? study

8Phá táo đọa Empty Phá táo đọa Thu Dec 03, 2009 8:38 pm

ltdhung

ltdhung

(Nhân bà chủ tịch nhắc đến việc ngâm cứu phật pháp, tôi đưa lên đây câu chuyện thiền "Phá táo đọa" khá hay, bá tánh đọc xem có ngộ được không nhé.)

Ở làng nọ, dân chúng thờ ông Táo trong đền rất linh, cầu xin cái gì cũng được, nên người ta làm gà vịt liên miên để cúng. Khi ngài Phá Táo Đọa đi qua đó, thấy dân chúng giết hại chúng sanh nhiều quá, Ngài hỏi, dân làng nói:

- Ông Táo ở đây linh lắm, cầu gì cũng được nên chúng tôi tin tưởng.

Ngài cầm cây gậy gõ lên bếp ba cái, bảo:

- Dốt! Bếp này chỉ do đất nung thành. Thánh từ đâu đến, linh từ đâu lại mà giết hại sinh vật như thế?

Sư lại gõ ba cái, ngay lúc đó bếp vỡ vụn rơi xuống. Dân chúng sợ hãi:

- Thế nào Hòa thượng cũng bị vật chết!

Nhưng rồi Ngài không sao cả. Đi một đoạn đường, Ngài thấy một người mặc áo xanh quì ở giữa đường trước mặt, bèn hỏi:

- Ông là ai?

Trả lời:

- Tôi là thần Táo. Nhờ ơn Hòa thượng nhắc nhở mà tôi được tỉnh, sanh lên cõi trời. Nay đến đây xin tạ ơn Hòa thượng.

Ngài nhắc nhở cái gì? Ông Táo nhờ đất nước gió lửa hợp thành. Khối đất đó linh thiêng là do thần thức của người nương dựa vào, gọi là quỉ thần hay thần Táo, rồi tác oai tác quái. Ngài chỉ nhắc do đất nước gió lửa hợp thành, vậy linh từ đâu mà đến. Vị thần giật mình hiểu rõ, chỉ là gá với đất nước gió lửa chớ không có gì thật nên bếp tự vỡ vụn. Biết rõ, buông nó là thoát kiếp thần Táo.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết